Hiển thị các bài đăng có nhãn cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Tai bay vạ gió

Từ rất lâu rồi, tôi đã luôn nghĩ, mình phải rất cẩn trọng trong cuộc sống hàng ngày. Ra đường luôn cố gắng không bon chen, nhường nhịn khi tham gia giao thông. Cố gắng cẩn thận, để tránh những điều đáng tiếc xảy ra với mình. Vậy mà, bỗng dưng vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời. Đã có một chuyện chẳng bao giờ ngờ đến đã xảy ra với tôi. Chuyện nhỏ, nhưng đã mang lại bao phiền phức với cá nhân tôi. Ghi lại để nhớ.

Tối Thứ Bảy, bạn gọi hẹn đi cà phê buổi sáng Chủ Nhật. Tôi nói với bạn rằng, tôi muốn dành buổi sáng Chủ Nhật đến phòng tập gym vì Thứ Bảy tôi đã đi chơi cả ngày không tập. Hẹn bạn lúc khác. Bạn hỏi tôi đến phòng gym vào lúc mấy giờ? Tôi bảo bạn, 10 giờ bắt đầu. Vậy là bạn hẹn chúng tôi gặp nhau ăn sáng cà phê sớm. Sau đó tôi đến phòng gym là vừa.

Sớm hơn giờ cà phê, mẹ gọi điện hỏi, con có lịch gì chưa? Tôi hỏi mẹ, bố mẹ định đi đâu? Mẹ bảo nếu chưa có lịch gì thì chở bố mẹ đến nhà bạn chơi. Tôi ít khi từ chối bố mẹ nếu không có lịch gì quan trọng. Tôi bảo mẹ, 9h30 con sẽ vào đón. Sau đó tôi dậy, chuẩn bị đi cà phê cùng bạn.

9h20 phút tôi chào bạn rồi rời quán cà phê gần nhà để về lấy xe vào chở bố mẹ đi. Vừa đi ra khỏi quán cà phê được chừng 40m. Một con chó của nhà đầu phố bất ngờ chạy ra đợp ngay một phát vào chân tôi ngọt lịm. Quá bất ngờ, tôi chưa kịp nghĩ chuyện gì xảy ra với mình thì nhìn xuống chân. Xong rồi! Đây là sự thực, không phải là mơ! Một vết cắn sâu đã ở cẳng chân của tôi. Tôi hoang mang vô cùng, hét lên. May mà bên cạnh là tiêm làm răng đã cho tôi vào lấy xà phòng xối nước vào rửa vết thương. Tôi nhờ cô lễ tân gọi chủ nhà xuống, để tôi hỏi tình hình con chó. Em lễ tân bảo, giúp việc nói, chị chủ  nhà đi bơi nên không mang điện thoại. Tôi băng bó vết thương xong, nhờ mấy em ở tiệm răng nhắn chủ nhà, buổi chiều tôi sẽ quay lại xem phiếu tiêm phòng dại cho chó. Rồi vội vào đón bố mẹ đến nhà bác bạn bố mẹ. Bố mẹ đến nhà bạn chơi. Hai bác cứ giữ ở lại ăn trưa, vì mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Bố mẹ tôi thì sốt ruột chuyện của tôi nên cứ bảo về luôn. Nhìn hai bác già đang rất vui khi có bạn già đến chơi mà lại đột ngột về. Tôi bảo bố mẹ tôi, cứ ở lại ăn xong rồi về cũng được. Nói vậy thôi, chứ trong lúc đi chơi cùng bố mẹ tôi cũng hoang mang lo lắng vô cùng.

Đưa bố mẹ về nhà xong, tôi về nhà cất xe rồi đi bộ ra nhà chủ chó. Sau một hồi bấm chuông, chị chủ nhà xuống mở cửa mời tôi lên nhà. Chị xin lỗi tôi vì khi chị đi vắng. Con trai đã mở cửa nhà đi ra ngoài mà không xích chó lại. Tôi hỏi chị giấy tiêm phòng. Chị nói, giấy tiêm phòng nhà chị có, nhưng tiêm từ tháng tư năm ngoái, năm nay vẫn chưa tiêm. Hiện con chó nhà chị đang bị bênh ngoài da, chị bôi thuốc cho nó nên nó đang bị đi ngoài. Lúc đầu tôi chỉ định mua thuốc kháng sinh, thuốc chống phù nế và tiêm phòng uốn ván. Còn đâu là sẽ theo dõi chó hàng ngày, xem tình hình như thế nào rồi mới đi tiêm phòng dại. Vì tôi biết, tiêm phòng dại rất không tốt cho sức khỏe. Tôi trách chị, sao chó nhà chị dữ vậy mà chị không đeo rọ mỗm cho nó. Nuôi cho mà để như vậy thì nguy hiểm cho mọi người quá. Chị định rút ví ra đưa tiền cho tôi, nhưng tôi gạt đi ngay. Tôi bảo chị, điều tôi cần bây giờ là chị phải theo dõi chó và có trách nhiệm thông báo cho tôi thường xuyên để tôi yên tâm. Chứ lúc này đây, tôi đang lo sợ nên phải đến hỏi chị cặn kẽ chứ không phải đến vòi tiền.

Buổi chiều, con gái mang đơn thuốc đi mua thuốc về xong. Chở tôi đến Trung tâm tiêm phòng uốn ván. Hơn 2 giờ chiều mà tôi lấy số 168, trong lúc đó họ mới đang tư vấn tiêm phòng cho mọi người đến số 41. Người đông đúc, nóng vã mồ hôi. Tôi bảo con gái là tôi mệt, cần về nhà nghỉ ngơi nên không đợi nữa. Về gần đến nhà thì chị chủ nhà gọi điện, hỏi tôi đã đi tiêm chưa? Tôi bảo, tôi mệt không đợi được nữa, sáng hôm sau sẽ dậy sớm đi tiêm. Chị bảo, nếu tiêm uốn ván thì sáng mai lên bệnh viện Việt Đức. Chồng chị làm ở đó sẽ tiêm cho tôi. Tôi từ chối, vì lên Việt Đức quá xa. Tôi sẽ đến bệnh viện gần cơ quan tiêm song rồi về làm.

Hôm sau tôi đến bệnh viện 198 cho gần, theo sự hướng dẫn của cậu nha sĩ ở chỗ tôi bị chó cắn. Đến bệnh viện, họ chỉ cho tôi đi ra ngoài cùng phố đó, có Trung tâm tiêm phòng quốc tế có dịch vụ đó. Tôi lại quay ra. Có bị bệnh mới thấy, chỉ tính riêng chuyện phải đi lại đã đủ mệt rồi, chứ chưa tính đến chuyện chữa trị. Tôi ra đó xếp hàng hơn một tiếng. Sau khi bác sĩ tư vấn khuyên tôi nên tiêm cho chắc chắn. Vì tôi kể chuyện con chó bị ốm. Rồi bác sĩ nói, ở đây chỉ có vaccin phòng uốn ván, chứ không có huyết thanh uốn ván. Tôi chỉ tiêm thuốc chống dại ở đây. Rồi vào bệnh viện tiêm huyết thanh uốn ván. Tôi đành quyết định tiêm phòng dại cho tư tưởng được thoải mái. Họ hẹn tôi 3 ngày sau đến tiêm mũi thứ 2. Rồi 3 ngày sau nữa đến tiêm mũi thứ 3. Sau đó con chó còn sống thì mới ngưng tiêm mũi thứ 4 và thứ 5. Bác sĩ dặn tôi về ăn uống đầy đủ, ăn nhiều hoa quả và không được vận động nhiều. Như vậy có nghĩa, tôi sẽ phải nghỉ tập gym một thời gian.
Buổi trưa, chị chủ nhà hỏi gọi điện thăm xem tôi đã tiêm phòng uốn ván chưa? Tôi kể cho chị, là tôi chẳng biết đi tiêm ở đâu nữa. Nhờ có đến trung tâm đó tôi mới biết, tôi phải tiêm huyết thanh uốn ván chứ không phải vaccin uốn ván. May mà hôm qua tôi không đến trung tâm kia yêu cầu tiêm vaccin. Chị sốt ruột bảo tôi, vậy em đến 50c Hàng Bài tiêm ngay. Vì tiêm uốn ván chỉ có giá trị trong vòng 48 tiếng. Chị khẳng định rằng, ở 50c Hàng Bài chắc chắn có. Từ chỗ tôi lên phố khá xa. Tôi rất sợ lên tới nơi mà lại không được việc nên gọi cho cô bạn làm ở đó. Bạn bảo, trên chỗ bạn không có. Phải vào bệnh viên Viện Đức hoặc Sain  Paul. Tôi nản lắm rồi. Nhờ đồng nghiệp hỏi cô bạn làm bác sĩ ở Sain Paul. Cô ấy khuyên tôi không nên tiêm. Vì có người tiêm bị số phản vệ gì gì đó khiếp lắm. Tôi quyết định không tiêm uốn ván nữa. Chỉ uống kháng sinh liều cao, chống phù nề và tiêm phòng. Ngần đó thứ thuốc vào người đã khiến tôi đủ mệt rồi. Cái chân ngày càng sưng to, tím bầm nhìn rất khiếp. Còn tôi sau khi tiêm phòng dại, tinh thần đỡ lo lắng hơn rất nhiều. Hôm nay đã tròn một tuần, chân vẫn hơi sưng còn và tím. May mà năm nay sắm được vài cái váy maxi mặc để che đi vết tím bàm ở chân. Đáng lý ra tuần này con gái đã xong hết mọi việc. Cả nhà sẽ đi biển. Vậy mà phải hoãn lại vài tuần cho cái chân lành lặn một chút.
Đúng là tai bay vạ gió!

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Chùa Bồ Đề một góc nhìn khác


Gần đây, báo chí dư luận ầm ĩ về câu chuyện xảy ra ở Chùa Bồ Đề. Tôi thấy, đại đa số mọi người đọc xong đều cảm thấy sốc và phẫn nộ. Rồi ầm ầm lên án, chửi rủa nơi cửa phật làm chuyện thất đức...Tôi là một kẻ vô thần, đọc xong cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. Vậy là công sức bao nhiêu năm cứu giúp những mảnh đời cơ nhỡ, lầm lỡ ,bỗng chốc đã trở nên vô cùng xấu xí trong mắt mọi người. Tôi đoán, chắc sẽ có rất nhiều người thất vọng, mất niềm tin vào lòng từ bi nơi cửa phật. Đúng là sống phải có pháp luật. Sai thì phải xử, phải sửa. Nhưng không thể bỗng chốc phủi phắt đi những công lao của những người mở lòng từ bi, đã từng dang tay cứu giúp không biết bao nhiêu những mảnh đời bất hạnh trong suốt một thời gian dài như thế.

Tôi mới đến Chùa Bồ Đề duy nhất một lần, không phải là đi lễ, mà cũng chẳng phải đi làm từ thiện. Trước khi đến chùa, tôi đã nghe rất nhiều những lời khen, chê về ngôi chùa đó. Nhưng sau khi đến đó, tôi lại có một cách nhìn khác hơn về nơi đó. Chắc trong số các bạn đang lên án, rất nhiều người không biết, Chùa Bồ Đề đã từng cưu mang rất nhiều cô gái trẻ chót dại, đã từng muốn quyên sinh vì mang thai ngoài ý muốn. Họ đã được nhà chùa cho ăn, ở tới lúc sinh con, làm lại cuộc đời. Ngoài ra, Chùa Bồ Đề còn là nơi cứu rỗi tâm hồn những cô gái không có được một cuộc sống xuôi chèo mát mái. Mỗi khi họ bị bệnh trầm cảm ( tâm thần phân liệt) lại đến nơi cửa chùa,để tìm lấy sự bình an, chứ không phải là nhà thương điên.

Cách đây gần hai mươi năm, tôi có quen một gia đình sống trong phố cổ Hà Nội. Họ có một cô con gái rất xinh, da trắng, khuôn mặt trông rất phúc hậu. Vậy mà sau khi kết hôn, cô ấy bị bệnh trầm cảm, nhẹ thì mất ngủ vài ngày, rồi nói lăng linh tinh. Nặng hơn thì gào thét, hoang tưởng và đi lung tung. Sau đó cô ấy bị chồng bỏ, phải về sống cùng bố mẹ. Sau một thời gian, tôi nghe bố cô ấy kể. Những lúc cô ấy bị như vậy. Gia đình lại đưa sang Chùa Bồ Đề sống một thời gian. Cô ấy ở trong đó, tĩnh tâm, giúp đỡ công việc ở trong chùa, và được các sư để mắt trông nom, nhắc uống thuốc đều đặn. Khi nào hồi phục, gia đình lại đón về nhà. Cứ như vậy trong một thời gian khá dài. Lâu rồi tôi cũng không rõ, cuộc sống của cô ấy bây giờ ra sao.
Cách đây gần hai tháng, tôi mới có dịp đến Chùa Bồ Đề. Đi đột xuất, không có kế hoạch từ trước. Vì hôm đó là thứ Bảy, tôi hẹn con gái cùng đi xem phim Maleficent tại Lotte. Trước khi đi xem phim, tôi bảo con gái, tôi ra tiệm gội đầu xong rồi về chở con gái đi xem. Ra tới tiệm gội đầu, tôi thấy em chủ tiệm mặt mũi bơ phờ. Trên người cuốn lá cờ tổ quốc. Tôi đã lờ mờ hiểu ra sự việc. Vì em chủ tiệm gội đầu hàng năm đều bị ốm vài lần. Người già trong khu gọi là " rồ hoa mướp". Còn tôi hiểu nôm na là em ý bị mắc bệnh tâm thần phân liệt. Nhìn mẹ em tiều tụy sau một vài đêm mất ngủ. Nhân viên mặt buồn thiu, tôi liền hỏi bà xem có chuyện gì xảy ra. Bà bảo, nó mất ngủ mấy ngày rồi, uống thuốc thì không chịu uống. Cứ ầm ĩ thế này, khách nào dám đến, lại đóng cửa thôi! Tôi bảo nó nghỉ đi không làm. đi lễ mà nó không chịu đi. Nhân viên bảo cứ thế này thì chúng nó nghỉ hết. Tôi nhìn em mắt đang lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng miệng vẫn cứ nói liên hồi. Tôi quay sang hỏi em, em muốn đi chùa nào? để chị chở. Em hỏi tôi, thật không hả chị? Tôi bảo, sao không thật? Em cứ ăn hết bát cháo kia đi, tôi gội đầu xong, rồi tôi sẽ chở đi. Em vừa ngồi ăn cháo vừa nhìn tôi hoài nghi. Tôi gọi điện về cho con gái, xin lỗi có việc nên phải hủy đi xem buổi sáng để đổi sang buổi chiều.
Gội đầu xong, tôi về thay quần áo để chở em đi chùa. Ngôi chùa em sẽ đến là Chùa Bồ Đề. Tôi và em mua lễ xong, sang tới chùa thì đã gần 12h. Sau khi làm lễ xong, tôi định rủ em ra ngoài ăn trưa. Nhưng em bảo tôi, chị ơi, em muốn ăn chay ở chùa. Rồi em kéo tay tôi đi xuống bếp như là nơi này đã rất thân quen với em. Em bảo một chị làm bếp sắp cho một ít cơm chay để chúng tôi ngồi ăn. Tôi thấy lạ một điều, chúng tôi chỉ là khách lạ ghé qua chùa. Vậy mà chị làm bếp lập tức lấy mâm ra, làm cho chúng tôi một bữa ăn chay khá đầy đủ. Ăn xong, em bảo tôi, chị ơi, em buồn ngủ quá, em ngủ một lúc rồi về nhé. Vì em mất ngủ đã nhiều hôm mà lại không chịu uống thuốc. Trước khi tôi đưa em đi, mẹ em dúi vào tay tôi một gói thuốc và dặn. Cô nhớ giúp tôi cho em nó uống. Tôi đồng ý để em nằm trên ghế ở nhà ngang ở chùa ngủ một lúc. Còn tôi ra ngoài bậc cửa ngoài mép sông Hồng ngồi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây. Đến hơn một giờ chiều, tôi thấy mấy đứa trẻ tầm khoảng hơn mười tuổi đi ra sân chơi. Chúng ngồi ở ghế đá nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng. Sau đó lại có vài em nhỏ tầm 5, 6 tuổi chạy ra sân trước chơi. Nhìn mặt mũi đầu tóc đứa nào cũng sạch sẽ gọn gàng.Mặt mũi trông sáng sủa đang hồn nhiên vui vẻ nô đùa trong sân. Tôi tiến lại gần làm quen với mấy bé. Tôi hỏi, các cháu không ngủ trưa sao? Chúng lễ phép trả lời, chúng cháu ngủ rồi ạ. Bây giờ là giờ được chơi rồi ạ. Tôi ngồi trong một chiếc ghế khuất nhìn lũ trẻ chơi đùa. Chúng lấy cái chổi quét sân cố đập mấy quả khế vẫn còn đang xanh lè. Còn tôi ngồi suy nghĩ lung tung. Tôi nghĩ, dù sao bọn trẻ cũng gặp may mắn khi được nhà chùa cưu mang. Rồi lại được các tổ chức tập thể cũng như cá nhân đóng góp, nuôi dạy bọn trẻ..Đang suy nghĩ lung tung thì tôi nghe thấy một em bé khóc ré lên, rồi một nhà sư chạy ra hỏi sự tình, em bé khóc to hơn rồi chỉ vào anh bên cạnh bắt nạt con. Sư thầy bế em bé lên nựng, rồi dọa các anh, lần sau mà như vậy thì sẽ bị phạt.
Một lúc sau em ngủ dậy, ra sân tìm tôi để về. Trên đường về, tôi và em vẫn chuyện trò không ngớt. Em bảo mỗi lần em bị như vậy, em muốn sang Chùa Bồ Đề. Sau mỗi lần đi chùa về, em thấy tĩnh tâm hơn. Đã có lúc em gặp thầy Trụ trì chùa xin được xuống tóc. Nhưng thầy bảo, em đã có con rồi, phải có trách nhiệm nuôi con nên không thể đi tu được. Vậy nên em lại thôi. Em bảo, tối nay về, em sẽ uống thuốc, và cố gắng làm việc, để cửa hàng không phải đóng cửa. Tôi bảo em, chị mang theo thuốc đây, em uống đi. Rồi đưa em chai nước để em uống thuốc.

Hôm qua, tôi có đọc một bài báo đăng tin, những em nhỏ được đưa về trung tâm bảo trợ xã hội. Nhìn những ánh mắt xa xăm của các em  khi sắp phải xa một nơi đã từng gắn bó. Lòng tôi cũng cảm thấy thương cho các em, lại phải phiêu dạt về một nơi, liệu có hơn chăng?

P/S: Cách đây vài năm, tôi đã từng có ý muốn nhận con nuôi, nên thỉnh thoảng cũng theo chúng bạn đi lên TT bảo trợ trẻ em thăm hỏi. Sau khi đi vài lần, tôi từ bỏ ngay ý định đó. Vì tôi từng nghĩ, nhận một đứa trẻ, là cưu mang một cuộc đời đứa trẻ cơ nhỡ. Nhưng thực tế không hề đơn giản như vậy. Khi nào rảnh, tôi sẽ viết tiếp những cảm nhận của riêng tôi về TT Bảo trợ trẻ em.

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Rồi cũng bình yên



Chiều qua trời đang nắng nóng, bỗng mây đen kéo đến phủ kín cả một góc trời. Tuy không vần vũ như ngày 18, nhưng cũng có một trận mưa lớn đổ xuống, cuốn trôi đi hết "bụi trần" của những ngày oi ả vừa qua. Chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc tháng 5. Một tháng không bình yên với cá nhân tôi và cũng là tháng không bình yên của không biết bao nhiêu người!


Tuần trước, trên đường đưa một người quen lên sân bay về nước. Bà đã nói với tôi, H à, tôi không ngờ sự việc 513 xảy ra trên đất nước cô kinh khủng đến vậy. Từ trước đến nay, Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài bởi hai điều. Thứ nhất là nhân công giá rẻ, và  tình hình chính trị, an ninh xã hội ổn định. Vậy mà.... Tôi không muốn nhắc lại câu chuyện buồn mới xảy ra trên đất nước tôi, nên chủ động chuyển chủ đề khác. Tôi hỏi bà, khi nào bà sẽ lại sang Việt Nam?  Bà bảo,  sang tháng tôi sẽ lại sang. Cô biết không, sau những gì xảy ra như vậy, tôi tin rằng chính phủ Việt Nam sẽ có những chính sách giải quyết hợp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Rồi bà nói đến đạo Cơ Đốc của bà một cách say sưa như một nhà truyền đạo có nghề. Bà bảo, đạo của tôi luôn nói đến "yêu thương".  " Tín, Vọng, Ái" (tin tưởng, hy vọng và yêu thương). Khi con người xuất phát từ yêu thương, sẽ xóa tan đi tất cả mọi sự khổ đau....Bà bảo, cô biết không, chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, Hà Nội trời đang nắng chói chang, bỗng mây đen vẫn vũ đen kịt cả bầu trời. Sấm chớp ầm ầm. Đó là sự nổi giận của Chúa Trời. Khung cảnh lúc đó thật đáng sợ, khiến tôi nghĩ, liệu sẽ có điều không hay xảy ra với Việt Nam? Rất may, sau đó mưa ngớt. Mây đen đã lùi đi, mặt trời lại mọc đỏ au ở phía tây, một lúc sau hoàng hôn mới tắt hẳn. Điều đó chứng tỏ rằng, mọi việc rồi sẽ ổn.... Tôi rất tiếc, hôm đó vẫn phải vùi đầu ở văn phòng, nên không được chứng kiến những thay đổi bất thường của thời tiết bên ngoài. Bà bảo tôi, nên đi nghe truyền phúc âm mỗi khi có thể. Biết đâu tôi lại thích. Tôi nói, tôi không có tín ngưỡng. Nhưng cả nhà tôi theo đạo phật, nên tôi chỉ biết thắp hương thờ các cụ tổ tiên. Chứ tôi không biết khấn cầu. Tôi nghĩ, tôi là người tu tại tâm. Nên sẽ không có nhu cầu đi nghe giảng đạo. Bà bảo, trước đây tôi cũng theo đạo Phật . Vậy mà gần 40 tuổi tôi mới chuyển sang đạo Cơ Đốc. Nếu cô thích, tôi sẽ gửi cho cô một cuốn Kinh Thánh để cô đọc. Tôi cảm ơn bà cho phải phép, chứ một kẻ "vô sư vô sách" như tôi, chắc sẽ chẳng có thời gian dành cho việc đọc sách Kinh Thánh.
Chia tay bà, tôi ra về trong một tâm trạng nặng nề và mệt mỏi. Đã mấy tuần rồi tôi thấy lòng trĩu nặng bởi những thứ không đâu ập đến. Tôi nghĩ, sẽ phải tự điều chỉnh mình, thoát khỏi những phiền muộn vu vơ. Nhưng rồi, cũng không thể thoát ra được, vì mọi thứ dường như vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây.

Sau trận mưa lớn chiều qua. Bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ lòng, như được giải thoát hết mọi lo âu phiền muộn. Chỉ là tạm thời thôi, nhưng tôi vẫn hy vọng, những ngày bình yên rồi cũng sớm trở lại!



Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Tháng 5


Lại một mùa hè nữa đã tới. Mới nắng đầu mùa mà đã khiến cho làn da rám nắng, đỏ rát.
Cảm giác thật dễ chịu khi được trở về căn nhà thân yêu sau những ngày đi vắng. Nghỉ ngơi một ngày rồi lại bắt đầu những tháng ngày bận rộn. Thời gian trôi nhanh đến không tưởng. Vèo một cái, lại sắp đến giữa năm. Những kế hoạch cho riêng mình vẫn còn đang ngổn ngang, chưa được thực hiện. Cứ lơ lửng thế này, không biết đến khi nào mới giải quyết xong cho nhẹ cái đầu?  Nói là vậy, nhưng để thành hiện thực, không đơn giản một chút nào! Thôi thì, mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên!

Tháng này, tôi vẫn mua những bông hoa trắng tinh khiết để cắm trong căn phòng của mình.

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Những ngày vội vã


Bây giờ đang là mười giờ sáng ngày 24 tháng Chạp. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi phải lái xe đi trên phố vào những lúc như thế này. Nhìn những dòng xe nối đuôi nhau, những chiếc xe máy lạng lách, rẽ ngược, rẽ xuôi. Đủ khiến tôi hoa mắt, chóng mặt. Mấy hôm nay, lượng xe lưu thông trên phố đông chưa từng thấy. Xe từ các tỉnh đổ về, xe biển xanh, biển trắng nườm nượp nối đuôi nhau đến các cơ quan ban ngành ở trung ương chúc Tết. Năm nay, trên phương tiện truyền thông phát đi phát lại tin, lãnh đạo ra chỉ thị " Cấm chúc tết lãnh đạo" khiến tôi bật cười. Mặc dù tôi là người may mắn, được làm việc trong môi trường không phải biếu quà các sếp, mà chỉ có các sếp tặng nhân viên mỗi dịp Tết đến. Nhưng tôi cũng thừa biết. Cấm thì cứ cấm. Ai dám không đi Tết lãnh đạo? Trên một số tuyến phố có trụ sở của các bộ ngành, ô tô xếp hàng dài chờ người vào chúc Tết. Bây giờ, vào những nơi ấy, có mấy ai đi tay xách nách mang gì đâu. Gọn nhẹ thì xách cái ca táp. Cồng kềnh hơn chút thì là túi rượu ngoại. Cứ thế, dòng người ra vào không ngớt. Ngày xưa các cụ có câu " phú quý sinh lễ nghĩa". Nhưng bây giờ, chưa " phú quý" thì cũng cố phải " lễ nghĩa"  cho phải phép thôi.

Sáng nay tôi có việc phải ra ngoài, xe cứ phải nhích từng mét trên con phố đông đúc người qua lại. Bỗng nghe một tiếng rầm. Quay lại ngó. Một thanh niên đi xe máy đâm rầm vào đuôi xe tôi rồi ngã bổ chửng trên đường. Thấy hắn lò dò đứng dậy dựng xe lên, tôi mở cửa ra hỏi hắn. Đi đâu mà vội vã thế? Sao lại đi vào làn ô tô rồi đâm rầm vào xe tôi là sao? Mấy người đi trên đường cũng bức xúc nói chêm vào. Đi kiểu gì vậy? Sao lại đâm vào xe của người ta? Tôi chỉ hé cửa nói vậy thôi. Chứ không xuống xe ngó nghiêng cái đuôi xe làm gì. Vì đằng sau xe tôi là những dòng xe đang nối đuôi nhau dài vô tận. Tôi đoán, cùng lắm là móp một chút, nhẹ hơn thì chỉ xước sơn. Tôi mà dừng lại, cả tuyến phố tắc đường. Hàng trăm con mắt đổ dồn vào tôi ngó nghiêng. Vậy nên tôi để cho hắn đi, rồi tiếp tục hành trình nhích tiếp từng mét. Về tới chỗ đỗ xe ở văn phòng tôi, cũng quên chưa ngó xem cái đuôi xe của tôi nó xước xát ra làm sao.

Hai tuần vừa qua, tôi không có thời gian đi tập gym. Người bắt đầu thấy khó chịu. Nhưng tôi chẳng thể làm cho cuộc sống của mình dễ chịu hơn vào lúc này - khi không thể sắp xếp được thời gian. Dù chỉ chui vào đó tập 30 phút thôi cũng khiến tôi dễ chịu lắm rồi. Tôi đang ở trong trạng thái căng thẳng toàn thân, khi chưa hoàn thành xong được một đống việc xảy ra cùng một lúc. Tết đã khiến cuộc sống vốn đang bình yên của tôi bị đảo lộn thực sự. Tôi sợ sự vội vã. Mỗi khi phải gấp rút đi đâu, hay làm việc gì, tôi đều nhủ thầm, cứ bình tĩnh, cẩn thận, không đi đâu mà vội! Để tự trấn an mình. Nhưng trên thực tế, trong lòng tôi đang nghĩ đến trăm việc ngổn ngang. Trong đầu tôi đang tính, làm thế nào để nhanh chóng giải quyết xong mọi việc trong thời gian sớm nhất có thể? Để trước khi nghỉ Tết vài ngày, được nghỉ ngơi thoải mái một chút.

Tối hôm qua, sau khi giải quyết xong số việc trong ngày. Người mệt mỏi chẳng muốn ăn gì. Ngồi nói chuyện cùng con gái. Tôi buột miệng hỏi nàng một câu, mà hình như năm nào tôi cũng hỏi nàng câu đó, con có thích Tết không? Nàng bảo, có chứ ạ. Con vừa được nghỉ học, vừa được đi chơi. Lại còn được mừng tuổi nữa chứ. Không thích sao được. Còn tôi, tôi sợ Tết lắm rồi. Sợ nhất là tháng trước Tết. Có bao nhiêu việc nhỏ, việc lớn phải làm.  Đến 29 tết, tôi mới thực sự được nghỉ ngơi, đi ngó nghiêng chợ hoa, sắp xếp trang trí lại nhà cửa. Thích nhất là ngày Mùng 1, Mùng 2. Tôi sẽ được sống với một Hà Nội rất khác, một cuộc sống tĩnh lặng, không ồn ào, không tắc đường, không tiếng còi xe... Tất cả gợi nhớ về Hà Nội của mấy chục năm về trước. 
Bao giờ cho đến ngày xưa!

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Vài gạch đầu dòng



- " Last Christmas I gave you my heart... " Những ca khúc bất hủ về Giáng sinh đã vang lên. Vừa rộn ràng, vừa buồn man mác bên tai. Nhắc tôi rằng, lại một mùa Giáng sinh nữa sắp tới! Ở một vài khu trung tâm mua sắm, đèn trang trí đã giăng lung linh trên những dãy phố. Trước cửa các văn phòng trong tòa nhà cũng bắt đầu trang trí cây thông noel.  Không khí Giáng sinh ấm áp đã ở hiển diện ở khắp mọi nơi. Còn tôi - một kẻ bị " đánh cắp trái tim" thì vẫn còn đang hờ hững, chưa có bất kể một kế hoạch cụ thể gì cho riêng mình vào Lễ Giáng sinh sắp tới.

- Hai tuần nay, tôi đã có những buổi cuối tuần thật dễ chịu, dễ chịu nhất có thể. Được ngủ lười, rồi ra góc ban công ngồi đọc sách phơi nắng cùng những khóm dạ yến thảo rực rỡ sắc màu. Đi shopping cùng con gái.Tới phòng gym, rồi cà phê cùng bạn... Tôi vẫn đang tận hưởng những tháng ngày lặng lẽ bình yên nhất trong đời.



- Cuối tháng trước, tôi và nàng nhà tôi đã có một cuộc tranh luận nảy lửa. Rồi tôi giận nàng bằng cách, im lặng không nói gì. Im lặng hết mức có thể. Em gái tôi bảo " Kỳ lạ thật đấy! Làm gì có chuyện mẹ dỗi con bao giờ?". Tôi vẫn quan tâm chăm lo cho nàng theo đúng nghĩa vụ của một bà mẹ chăm sóc con. Chỉ trầm lắng với nàng hơn. Không bi bô kể chuyện, hay trêu trọc hỏi han nàng như mọi hôm.Tới ngày thứ ba, nàng xóa tan sự im lặng giữa hai mẹ con bằng cách, trong lúc tôi đang ngồi ở trên giường, nàng rón rén vào phòng, đưa tôi một món quà đính kèm theo vài dòng ghi vội và nói " Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Chẳng hiểu sao hôm đấy con điên điên". Đúng là hôm đấy nàng nhà tôi điên điên thật. Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy nàng không thể nhận ra. Nếu có tranh luận nữa cũng không ra vấn đề. Vậy nên tôi phải chọn cách im lặng. Để cho nàng có thời gian phải suy nghĩ.  Suy cho cùng, tôi vẫn luôn là một bà mẹ thật tệ! Vì đôi khi, tôi khá áp đặt ý nghĩ của mình cho con gái. Nàng đã mua tặng tôi một cây nến thơm có mùi lavander. Để tôi thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương trong những ngày mùa đông giá rét.


- Hôm qua tôi bảo nàng, lâu lắm rồi mẹ không vào FB của con. Có gì hay ho không con? Nàng bảo, dạo này nàng ôn thi, nên nàng ít vào FB lắm. Tôi mò vào FB của nàng, đọc được stt của nàng ghi vào đúng buổi tối tôi và nàng tranh luận cùng nhau " Fake a smile then cry myself to sleep=)). thanks a lot mom=") "  



- Cuối tuần vừa rồi, tôi và nàng ríu rít cùng nhau đi shopping. Tôi đã mua tặng nàng chiếc mũ Giáng sinh  này làm món quà tạ lỗi với nàng



Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Chuyện của những người phụ nữ quanh tôi

Cho dù có bất kể chuyện tồi tệ gì xảy ra trên cuộc đời này. Luôn mong những người phụ nữ quanh tôi mạnh mẽ, đầy nghị lực để vượt qua !

Nhìn người phụ nữ ngoài năm mươi khóc nức nở vì chuyện gia đình. Tôi chẳng biết nói gì. Ánh mắt hơi bối rối. Còn đầu óc thì nghĩ ngợi mông lung. Tôi muốn im lặng, để chị khóc, khóc cho vơi đi hết những muộn phiền đang chất chứa trong lòng. Bất chợt chị ngừng khóc, quay sang hỏi tôi, theo em bây giờ chị nên làm gì? Tôi chưa thấy một câu hỏi nào khó trả lời như câu hỏi của chị lúc này. Vì từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ, chị là người phụ nữ mà tôi cần phải học hỏi nhiều điều.
Chị nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, khá chín chắn và chỉn chu. Chị có một vốn sống nhất định, khiến nhiều người phụ nữ cần phải học hỏi. Chị luôn động viên tôi, nên bớt chút thời gian tập thiền mỗi ngày, vào những lúc mình rảnh. Tôi đã từng mong ước. Sau này, tôi có được cuộc sống an nhiên như chị. Chị không giàu, nhưng rất biết sống. Biết chăm sóc bản thân. Cách ăn mặc của chị nhẹ nhàng, lịch lãm. Tôi và chị rất hợp nhau về suy nghĩ và cách tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng. Không thích bon chen. Chị xin về hưu sớm vì không chịu được sự lộn xộn ở cơ quan. Còn chồng chị, một người đàn ông không có gì nổi trội, nhưng hiền lành, ít nói. Hơn chị hai tuổi. Chị dự tính sẽ cùng chồng đi một nhiệm kỳ ở nước ngoài rồi anh cũng đến tuổi về hưu. Con cái chị cũng đã trưởng thành, hiện đang sống và làm việc tại nước ngoài.
 Mọi việc tưởng chừng rất viên mãn, cho đến một ngày. Máy tính ở nhà bị hỏng, chị mượn laptop của chồng để dùng. Và không ngờ địa chỉ hòm thư của anh để chế độ tự động nhớ password. Chị mở ra, và không tin vào mắt mình. Những dòng chữ yêu thương, nhớ nhung của chồng đang nhảy múa trước mắt chị, nhưng không phải dành cho chị, mà dành cho người phụ nữ hơn chị hai tuổi và là bạn học ngày xưa của chồng. Chị bảo, lúc đấy người chị nóng bừng lên, bàn tay run rẩy nhấp chuột. Nhưng chị vẫn rất bình tĩnh, ngồi đọc hết những lá thư mà hai người viết cho nhau. Qua đó chị biết được, họ đã qua lại với nhau gần hai năm. Chị rất sốc. Rồi cũng bình tâm nhìn lại. Hèn chi, trong thời gian vừa qua, thấy anh kém mặn mà với chị. Nhưng chị lại nghĩ, chắc do anh có tuổi nên sinh lý của anh có phần giảm sút. Làm sao nghĩ đến chuyện, người chồng chị hết lòng yêu thương tin tưởng kia lại có thể tơ tưởng đến một người phụ nữ khác. Người phụ nữ kia đã có gia đình, nhưng họ không hạnh phúc. Cô ấy đã chia sẻ với anh. Những câu chuyện gia đình, nhẹ nhàng, kín đáo. Chị cũng đã vài lần gặp cô ấy, nhưng chị chỉ đơn thuần nghĩ, họ là bạn. Cho đến hôm chị đọc được những lời yêu thương họ dành cho nhau. Mới đầu chị muốn hất tung tất cả, những chia sẻ cay đắng ngọt bùi cùng anh suốt ba mươi năm qua. Sau một hồi suy nghĩ lại. Chị đã có một buổi nói chuyện cùng anh. Anh thú nhận tất cả, và mong chị cho anh một cơ hội để sửa sai. Họ đã cho nhau một cơ hội để làm lại. Tôi cũng bảo chị, hãy cho anh ấy một thời gian. Vì để từ bỏ một mối tình đã được gắn kết, không phải cứ nói cắt là xong. Chị không nhắc đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cho đến hôm nay, chị lại nhìn thấy những dòng chữ yêu thương họ dành cho nhau chưa hề nguội tắt. Chị khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ gặp điều oan ức cần được trải lòng. Tôi chẳng biết khuyên chị như thế nào cho phải. Nhất là vào lúc này, tôi lại càng không thể đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ ngồi lặng im nghe chị chút bầu tâm sự. Trong lòng tôi tự nghĩ. Nếu là tôi, tôi đã cho người ta một cơ hội rồi. Người ta không biết đón nhận nó, thì tôi đành phải chuyển cơ hội đó sang cho chính mình mà thôi. Hy vọng sau khi lau nước mắt. Chị sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn để quyết định chặng đường tiếp theo của chị. 
Nếu là một người tân tiến và văn minh, họ đều sống đúng với lứa tuổi đang có. Mình đang có vẻ đẹp của lứa tuổi bây giờ, còn 20 năm trước lại có sự trong trẻo của thanh niên. Mỗi khoảnh khắc đều có giá trị nhất định. Tôi thấy mình đẹp nhất khi có cả chiều sâu tâm hồn cũng như văn minh của xã hội hiện đại. Tôi thích mình của bây giờ hơn vì có sự tự tin, chín muồi của người phụ nữ, có đầy đủ tố chất để kiêu hãnh trước mọi người và trong mắt người đàn ông.

Bài viết: http://news.zing.vn/Thanh-Lam-Khi-yeu-toi-hu-lam-post371708.html

Nguồn Zing News

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Những ngày vừa qua


Có quá nhiều việc phải làm trong những ngày vừa qua. Trước Lễ Song Thập một tuần, không đến phòng gym được lần nào. Chạy ngược chạy xuôi mệt quá. Khỏi cần tập luôn! Nghỉ ngơi thêm một hai ngày nữa cho lại sức, rồi sẽ lại buổi tập buổi không.

Dạo này mình bị mọi người chê, để mặt gầy quá, nên trông già:(. Nghe chê nhưng lại chẳng buồn. Vì ai cũng hiểu, theo qui luật tự nhiên của cuộc sống, con người sẽ già đi theo năm tháng. Điều quan trọng nhất là, mình đang có một tinh thần lạc quan yêu đời và một sức khoẻ tốt. Chỉ cần vậy thôi, không mong ước gì nhiều.

Tuần trước, hẹn gặp chị bạn hơn mình gần chục tuổi. Sau gần một năm mới gặp lại, chị thay đổi nhiều. Da dẻ sáng hơn trước. Trông rất tự tin. Mình hỏi chị có bí quyết gì mà lâu ngày không gặp trông khác vậy? Chị bảo, gần một năm nay chị tập Pháp Luân Công. Mình hỏi chị, chị sống ở xa vậy? Sao có lớp mà học? Chị bảo, chị toàn tự tập qua You Tube và đọc sách. Trước đây, chị có rất nhiều bệnh như: tim, basedow, tiền mãn kinh.... Hàng ngày phải uống hàng đống thuốc, ngày nào không có thuốc là người mệt mỏi khó chịu, tính khí thất thường. Từ khi chị theo tập Pháp Luân Công, chị không cần dùng đến thuốc nữa mà vẫn thấy ổn. Tâm tính thay đổi điềm đạm hơn rất nhiều. Hơn nữa, rất chủ động về thời gian. Vì luyện ở nhà, không phải mất thời gian đi lại. Lúc nào rảnh là có thể luyện được. Mình cũng đã nghe qua Pháp Luân Công. Nghe nói, ở đại lục cấm kinh lắm. Mình bảo chị hướng dẫn qua xem mấy động tác. Cũng không khó để tự tập ở nhà. Nhưng  mình đang mua thẻ tập gym cả năm rồi. Nên chắc phải sang năm mới thử học được. Nếu ổn, mình sẽ theo!

 Tháng trước, các bạn sinh viên trong đoàn Đại sứ thanh niên Đài Loan sang Việt Nam. Đến giao lưu với các bạn sinh viên của một số các trường đại học lớn ở Hà Nội . Mình mới có dịp được trở về mấy trường đại học. Trở về theo đúng nghĩa là, được sống trong môi trường sinh viên, giao lưu cùng các bạn, ăn cơm ở căng tin của trường và cũng xì tin như các bạn ấy luôn :D. Cảm xúc thật bồi hồi. Cái thời sinh viên xa xưa ấy, bỗng nhiên lại được trở về. Phải công nhận các bạn trẻ bây giờ tự tin và năng động hơn thế hệ trước rất nhiều. Điều kiện và môi trường học tập cũng tốt hơn trước. Cuộc sống bây giờ đúng là một thế giới phẳng. Ở hai nước khác nhau, chưa từng gặp gỡ trao đổi cùng nhau. Chỉ gặp nhau qua một buổi giao lưu. Tất cả đã là không biên giới. Qua những câu chuyện, qua những bài hát, các bạn ấy đã hoà vào nhau, không có một khoảng cách nào cả. Kết thúc chương trình giao lưu là một buổi liên hoan văn nghệ giữa các trường đại học. Đạo diễn là một đồng nghiệp của tôi phối hợp cùng các bạn sinh viên. Có thể nói, buổi biểu diễn đã rất thành công( ở đây)

Hôm qua, Lễ Song Thập vừa kết thúc. Về tới nhà mệt mỏi tới mức không ngủ được luôn. Được một ngày nghỉ bù, nhưng mình muốn gộp lại đến tháng sau làm một chuyến đi xa. Tự thưởng cho mình sau những ngày lao động mệt nhọc. Mình sẽ quyết định, dứt bỏ một sự kiện của tháng mười một để đi chơi. Mình vẫn nói với mọi người" Vắng cô thì chợ vẫn đông" nhưng lần này mà nghỉ chắc "Quản lí chợ" cũng phải ậm ừ đồng ý thôi. Nhưng chắc sẽ không vui, trong lòng sẽ bảo, biết có sự kiện từ trước mà vẫn còn nghỉ. Kệ thôi, thể là đủ rồi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt!


Lễ song thập lần thứ 102

Đoàn hợp ca của văn phòng hát cùng dàn nhac giao hưởng Eva Green 


Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Yêu lắm những tháng ngày



Tháng đầu tiên của mùa Thu đã qua. Chẳng mấy chốc, lại kết thúc một năm. Thời gian cứ vuột trôi; hối hả, vội về. Chẳng có thời gian để mà nhìn lại những tháng ngày đã qua.

Những ngày này, cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng êm ả. Với mình, không nhất thiết " Tiền phải đầy túi, tình phải đầy tim"  thì cuộc sống mới đẹp tươi. Mà ngay lúc này đây - tại thời điểm này, mình đang tận hưởng một cuộc sống vô cùng tuơi đẹp. Màu xám của đất trời chẳng khiến cho cuộc sống của mình giảm đi sự tươi sáng. 

Sáng nay, đáng lý ra cả nhà sẽ đi nghỉ hai ngày ở khu suối khoáng nóng. Mình đã tưởng tượng ra cảnh, được ngâm mình trong bể nước suối nóng. Thả hồn theo những áng mây trôi. Ngắm cảnh núi non cây cối xanh tươi.Chuẩn bị dậy để đi thì nhìn thấy bầu trời xám xịt. Báo hiệu sẽ có một trận mưa dài không biết khi nào mới ngớt. Em từ trên tầng gọi điện xuống bảo: mưa thế này, nhà mình không đi nữa nhé? Thế là cả nhà quyết định, không đi nữa. Ở nhà liên hoan tại gia. Lại có những bữa cơm đoàn viên đầm ấm, chan hoà. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống đều thật tuyệt! Hãy biết trân trọng từng phút, từng giây trong cuộc sống này. Để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Sống là để đừng bao giờ phải nói câu hối tiếc.

Dạo này, mình rất vui khi suốt ngày "hẹn hò" với nàng nhà mình. Sáng vừa chia tay nhau xong. Trưa lại hẹn nàng đi ăn uống. Rồi hết giờ lại phải gặp nhau một chút rồi mới về nhà cùng nhau. Hai mẹ con đang tận hưởng những tháng ngày  êm đềm hạnh phúc. Yêu lắm! Cuộc đời này!



 


Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Làm quí nhân của chính mình


Tôi có một cô bạn thân, tính tình rất hay, sống chan hoà với mọi người và không thích bon chen. Chục năm trước, bạn tôi chẳng biết chút gì về thương trường. Bạn an phận đi làm cho một cơ quan nhà nước. Sau khi lấy phải chồng giàu, nhưng ki bo có tiếng. Mọi chi tiêu của bạn ý trong gia đình gần như chỉ chi tiêu bằng đồng lương của chính mình. Khi có con rồi, anh chồng hàng tháng cũng chi thêm cho chút tiền sữa cho con và tiền điện, nước. Bạn tôi là người sống vì con, luôn dành cho con mình những gì tốt đẹp nhất, còn mình sống hết sức giản đơn. Từ khi có con, bạn chi tiêu "mạnh" tay hơn một chút ( cho con chứ không phải cho mình). Với cách chi tiêu của bạn, thì tiền lương và cả tiền trợ cấp của chồng đôi lúc vẫn không thể đủ.Thỉnh thoảng, cần chi tiêu một khoản lớn hơn một chút, bạn lại gọi cho tôi "ứng" trước. Rồi lĩnh lương lại trả. Bạn làm nhà nước khoảng bảy tám năm thì không chịu được nữa, bỏ ra ngoài kinh doanh. Có chồng đại gia nhưng vốn để kinh doanh bạn ý cũng phải vay mượn từ bạn bè và vay vốn ngân hàng. Từ vốn nhỏ, dần dần đến vốn lớn. Mặc dù hàng tháng phải trả lãi ngân hàng không ít. Nhưng bạn kinh doanh cũng khá thành công. Mặc dù đợt vừa qua bạn cũng liêu xiêu "kéo cày" trả nợ, nhưng do bạn chăm chỉ làm việc nên cuộc sống vẫn khá ổn định.
 Bây giờ, cứ mỗi khi bọn tôi ngồi cà phê cùng nhau ôn chuyện xưa, bạn lại bảo, bạn thật may mắncó "Quí nhân phù trợ" nên cuộc sống mới được như vậy. Tôi bảo với bạn, mọi người khác thì tôi không biết. Nhưng với bạn, tôi thấy may mắn chỉ là một phần rất nhỏ, mà phần lớn là do sự nỗ lực của chính bạn và do cách sống của bạn. Hễ có thể giúp được ai là bạn hết sức nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà chẳng vì một mục đích gì. Bởi thế nên bạn mới có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Hôm nay, tôi đọc được một bài này trên mạng. Tôi lại lôi xuống dịch để chia sẻ cùng mọi người.


Làm quí nhân của chính mình

(Hsiang dịch)

Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra tại nước Mỹ:

Vào một đêm mưa to, gió lớn. Một cặp vợ chồng già bước vào sảnh của một khách sạn, họ muốn thuê phòng ở qua đêm. Nhân viên lễ tân trực đêm ái ngại nhìn họ nói " Thành thực xin lỗi ông bà, tất cả các phòng trong khách sạn hôm nay đã có đoàn đến họp từ buổi sáng đặt hết mất rồi. Thông thường, khi khách sạn hết phòng, tôi sẽ đưa hai vị tới khách sạn khác. Nhưng tôi không thể tưởng tượng, trong lúc mưa to gió lớn như thế này, ông bà lại phải đội mưa đi. Liệu ông bà có thể ngủ lại ở phòng của tôi được không? Tuy phòng không được hào nhoáng, nhưng rất sạch sẽ. Vì tôi đang phải trực đêm, nên tôi sẽ ở lại nơi làm việc". Chàng trai rất chân thành đề nghị đôi vợ chồng già ở lại. Đôi vợ chồng già  vui vẻ nhận lời đề nghị của chàng trai và xin lỗi về việc đã gây nên sự bất tiện cho anh.

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh. Khi ông già ra trước để thanh toán tiền. Quầy lễ tân vẫn là chàng trai trực từ đêm hôm trước. Chàng trai rất thân mật nói với ông già " Hôm qua ông bà ở phòng đó không phải là phòng dành cho khách, bởi vậy nên tôi sẽ không thu tiền. Hy vọng tối qua ông bà đã có một giấc ngủ ngon!"

Ông già gật đầu khen ngợi " Tất cả các ông chủ khách sạn đều mong ước có một người nhân viên như cậu! Có lẽ vào một dịp nào đó, tôi có thể giúp cậu xây khách sạn!"

Vài năm sau, anh nhân viên đó nhận được một bức thư đảm bảo từ một người đàn ông. Trong thư có nhắc đến chuyện xảy ra vào cái đêm mưa to gió lớn đó. Ngoài ra, còn gửi kèm theo một giấy mời và một tấm vé khứ hồi mời anh đi New York chơi một chuyến.

Sau vài ngày ở Manhattan, chàng trai gặp lại người khách năm xưa ở ngã tư phố 5 và phố 34. Ở ngã tư đó, có một toà nhà cao tráng lệ vừa mới xây xong.

Ông già nói: " Đây là khách sạn tôi xây vì cậu, hy vọng cậu sẽ đến giúp tôi kinh doanh, cậu còn nhớ chứ?" 

Chàng trai vô cùng kinh ngạc, lắp bắp hỏi : " Ông có điều kiện gì không? Tại sao ông lại chọn tôi? Rốt cuộc ông là ai? "

"Tôi tên là William Waldorf Astor, tôi không có bất kỳ điều kiện nào cả. Tôi đã nói rồi, cậu chính là một nhân viên mà tôi muốn tìm  ".

Khách sạn này có tên là Waldorf-Astoria Hotel. Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1931. Vinh dự là biểu tưởng của New York. Và cũng là khách sạn các đoàn quan chức cấp cao của các nước lựa chọn để ở mỗi khi họ đến thăm New York. Khi đó, người  tiếp quản công việc nhân viên phục vụ đó chính là George Bold, người đã đặt nền móng cho sự phát triển của thời đại Waldorf.

Thái độ như thế nào đã khiến cho số phận của chàng nhân viên phục vụ thay đổi?
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là do anh ấy đã gặp được " Quí nhân" . Nhưng nếu đêm hôm đó, nhân viên trực đêm lại là một người khác, liệu có kết quả tương tự như vậy?

 Đời người có rất nhiều nhân duyên, mỗi nhân duyên đều có thể hướng tới những đỉnh cao khác nhau. Không nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể giúp đỡ người khác. Học cách nhiệt tình giúp đỡ bất kể người nào. Học cách giải quyết mỗi một sự việc đều có thể thành một cơ hội. Tin tưởng rằng, chúng ta sẽ là quí nhân của chính mình.

Bài gốc tại đây

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

給女人的話!!! Nói với chị em!!!

Mấy hôm trước, trên tường FB của một người bạn có đăng tải một bài viết của bà Bành Lệ Viên, phu nhân của ông Tập Cận Bình. Có thể nhiều nguời đọc sẽ thấy nóng mặt, nhưng tôi đọc thấy cũng hay hay, nên lôi về dịch tạm post lên đây, chia sẻ  để mọi người cùng đọc.

Nói với chị em!!!
(Hsiang dịch)

" Phụ nữ chỉ cần tự quản lý/ kiểm soát tốt mình thôi, đã là giỏi lắm rồi. Sao lại phải đi quản đàn ông làm gì?
Người đàn ông biết nghe lời, không cần quản. Người đàn ông không nghe lời, bạn có muốn quản họ cũng không quản được.
Không cần quản người đàn ông đối xử tốt với bạn, người đàn ông không tốt với bạn, họ cũng chẳng để bạn quản.
Người đàn ông cần bạn cũng không cần quản, người không cần bạn thì sẽ chẳng đến lân bạn quản họ đâu."

Hãy cố gắng làm một người phụ nữ:

1. Đầu tư cho chính bạn 

Nếu một người phụ nữ, trong những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời, đầu tư vào một người đàn ông. Sau đó vài chục năm, bạn sẽ không ngừng cầu xin người đàn ông đó đừng rời xa bạn. Nếu như bạn đầu tư cho bản thân. Bạn sẽ dễ dàng nhận được được tình yêu chân chính thuộc về bạn. Tình yêu là vật chất trên cơ sở hưởng thụ tinh thần. Hãy hiểu một điều: Chỉ khi bản thân bạn ở trong một trạng thái tốt nhất, mới có người đàn ông đến để yêu bạn.

2. Hãy là một người phụ nữ độc lập

Có tư tưởng độc lập. Có chính kiến riêng. Có cách nhìn nhận cuộc sống và biết được giá trị của chính mình. Có sự cầu tiến, không bao giờ từ bỏ lý tưởng của chính mình. Làm một phần công việc của riêng mình, để có sự vui vẻ và cảm nhận được sự thành công.
Kinh tế độc lập. Không dựa dẫm vào đàn ông. Người phụ nữ tự lập, tự cường mới có sự tự tin, càng có sự hấp dẫn về nhân cách!

3. Nạp năng lượng cho bản thân

Ngày nay, xã hội phát triển rất nhanh, cạnh tranh rất khốc liệt. Để cho mình được nổi lên trước đám đông, thì cần phải nạp năng lượng cho bản thân. Không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng sống. Không ngừng hoàn thiện bản thân.

4. Làm một người phụ nữ đẹp

" Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười biếng"
 Hãy cố gắng chăm sóc cho bản thân được sạch sẽ, tinh tế, có phong cách và dễ chịu. Người phụ nữ có thể không xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không nên là người phụ nữ không có khí chất. Nếu như bạn xem nhẹ hình ảnh của chính mình, luộm thuộm cẩu thả. Vậy thì sự hấp dẫn cũng giảm đi. Ngay cả bạn không yêu bản thân mình, thì ai còn dám đến yêu bạn!

5.  Học cách khoan dung

Nhìn thấu nhưng không nói xuyên (nói hết sự thật). Biết những điều nên biết. Khi cần ngây ngô thì hãy cứ ngây ngô. Có rất nhiều việc, chỉ cần để ở trong lòng là được. Mắt mở, mắt nhắm. Không cần thiết thì cũng không cần nói ra. Trong trường hợp không phạm vào nguyên tắc, hãy khoan dung, có thể giúp thì nên giúp. Không nên đoạn tuyệt họ. Nên nhớ, hãy để cho họ có một con đường hậu. Phải có "tâm" bao dung tất cả.

給女人的話!!!

中國第一夫人彭麗媛的一段話

“女人只要管好自己,已經很了不起, 幹嗎要去管男人呢?
聽話的男人不用管, 不聽話的男人,要管也管不到,
對你好的男人不用管, 對你不好的男人,不會讓你管,
愛你的男人不用管, 不愛你的,輪不到你管。 ”

〜努力去做這樣的女人:
1【投資自己】
如果一個女人在最重要的幾年中,投資的是一個男人,那麼之後的幾十年裡,你將不斷求著這個男人不要離開你。如果你投資的是自己,那麼你會很順利的收穫真正 屬於你的愛情,愛情是以物質為基礎的奢侈的精神享受。認准一句話:只有當自己處於一個最好的姿態,才會有好男人來愛你。

2【做一個獨立的女人】
——思想獨立。有主見、有自己的人生觀、價值觀。有上進心,永遠不放棄自己的理想,做一份自己喜愛的事業,擁有快樂和成就感。
——經濟獨立。不依賴男人。自強自立的女人才更自信、更有人格魅力!

3【給自己充電】
現在的社會發展很快,競爭激烈,想讓自己在眾人中脫穎而出,就必須給自己充電,不斷學習各種知識技能,不斷完善自己。

4【做讓人賞心悅目的女人】
“沒有醜女人,只有懶女人”。
盡可能把自己打扮得:乾淨、精緻、時尚、令人愉悅 。女人可以不漂亮,但絕不能沒有氣質。 如果對於自己形象懈怠了、放鬆了、邋遢了,那麼魅力也就減弱了。如果你連自己都不愛自己,那誰還會來愛你!

5【學會寬容】
看穿但不說穿,該明白的明白,該裝傻的時候大智若愚。很多事情,只要自己心裡有數就好,睜一隻眼閉一隻眼,沒必要的就不要說出來。在不違背原則的情況下對別人要寬容,能幫就幫,不要把人逼絕,記得給人留條後路。要有包容一切的胸懷。

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Chút bối rối


Thứ Bảy tuần trước tôi bị mất điện thoại - chính xác là tôi đã để quên điện thoại ở quầy thanh toán của Big C. Vừa về đến nhà, chuẩn bị cầm bó hoa ra cắm, tôi mới sực nhớ ra, trong lúc mở ví ra lấy tiền để trả, tôi đã đặt chiếc điện thoại của mình trên quầy. Thanh toán xong tôi vội vàng đi luôn. 
Trên đường quay lại quầy thanh toán big C, tôi đã kịp lấy điện thoại của bạn gọi thử vào máy. Nghe tiếng ò e í, tôi đã hiểu rằng, chỉ vì một chút lơ đễnh của mình thôi, mà tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người bạn HTC già cỗi của tôi nữa! Trong lòng nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn quay lại quầy thanh toán Big C ngay sau đó. Mặc dù tôi đã đoán rằng, chỉ có thể là người thanh toán sau tôi đã "giúp" tôi cất chiếc điện thoại đấy! Tôi nói với em ở quâỳ thanh toán rằng, có thể cho tôi xem lại camera, xem người sau tôi là ai? Và họ có dùng thẻ thành viên Big C không? Anh quản lý kéo tôi ra ngoài hỏi nhỏ, sao chị lại nghĩ là người đằng sau chị lấy mà không phải là nhân viên ở quầy? Tôi bảo với anh ấy rằng, chiếc điện thoại của tôi là loại smartphone tôi đã cài mật mã, để tắt được máy thì cô nhân viên ở quầy không thể làm được ngay, vì cô ấy còn phải thanh toán tiền cho khách hàng, làm sao có thể loay hoay tìm chỗ tắt máy được, muốn tháo dời pin thì phải mất thời gian. Sau khi xem lại camera, nhìn đằng sau tôi là một người phụ nữ, chị ta mua một vài món hàng, trả tiền xong nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại của tôi "cất hộ" vào túi chị ta rồi đi ngay.  Tôi thẫn thờ trong giây lát. Nghĩ đến tất cả số điện thoại để ở trong máy tôi không hề cóp lại mà toát mồ hôi!

Để xin lại một cái sim hoặc mua một cái điện thoại khác không khó, nhưng để xin lại số điện thoại của mọi người, với tôi thì khó khăn vô cùng! Hễ ai gọi cho tôi, tôi lại bảo họ nhắn lại cho tôi một vài số điện thoại của các bạn cùng chơi, cứ thế dần dần, chiếc điện thoại mới của tôi cũng cập nhật thêm một ít số. Thỉnh thoảng nhận được một tin nhắn của ai đó, tôi lại phải nhắn lại, xin lỗi hỏi người nhắn là ai? Vì tôi bị mất điện thoại nên không lưu số.

Sáng nay, tôi giật mình khi nhận được một tin nhắn " Anh có chuyện đau lòng quá! Con trai đầu của anh, cháu vào bệnh viên mổ, bác sĩ nói là khối u ác tính "  Tôi bối rối vô cùng vì không nhớ ra số điện thoại đó là của ai. Mà hỏi lại trong lúc này thì thật là vô duyên quá! Nhìn lại một lần nữa, vẫn không thể đoán ra được là ai. Đã từ lâu rồi, tôi luôn ỉ lại vào cái gọi là công nghệ tiên tiến nên sinh ra bệnh lười nhớ. Ngoài những số điện thoại của người thân trong gia đình và một vài số khác ra, tôi phó mặc cho bộ nhớ của chiếc điện thoại chịu trách nhiệm cung cấp cho tôi khi tôi cần. Chần chừ trong giây lát, tôi quyết định bốc máy lên gọi lại. Hoá ra là số của một anh bạn đã từng "quan tâm" tôi một thời gian, nhưng tôi chỉ coi anh như một người bạn. Tôi hỏi qua anh về tình hình của cháu. Giọng anh buồn bã nói " Chỉ vì sự ích kỷ của cô ấy, mà con trai anh ra nông nỗi này. Cháu bị đau bụng một tháng nay rồi, như cô ấy giấu, không hề báo cho anh một câu. Cuối tuần vừa rồi đến đón con gái đi chơi mà cô ấy cấm con gái không được nói với bố. Đưa con gái về rồi mua pizza cho bọn trẻ ăn, định xin gặp con trai thì cô ấy đóng cửa không cho vào gặp. Cô ấy tự đưa con đi khám ở một vài trung tâm mà họ không phát hiện ra. Hai hôm trước, anh đang trên đường ra sân bay thì cô cháu gọi điện thoại báo, anh vội quay lại đưa cháu đi bệnh viện. Bác sĩ chỉ định mổ ngay, nhưng vừa mổ ra thì lại phải khâu vào vì đã bị di căn".  Tôi lặng người trong giây lát, chỉ biết khuyên anh lúc này nên bình tĩnh. Đừng trách cứ nhau làm gì. Bố mẹ nào mà chẳng hết mực yêu thương và lo lắng cho con. Hy vọng bác sĩ chẩn đoán nhầm...
Thương quá! Cháu ý mới 16 tuổi mà đã bị như vậy rồi. Cầu mong cháu khỏi bệnh!

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Chuyện nhỏ khó quên

                                                    
                             Có những chuyện tưởng chừng rất nhỏ, nhưng thật khó quên!

Ngày xưa, tôi đã từng là một trong những khách hàng quen thuộc ở chợ Thành Công. Từ thời sinh viên, tôi hay la cà vào chợ ăn quà vặt. Rồi đến khi đi làm, đi lấy chồng, tôi vẫn thường xuyên qua chợ mua thức ăn về nấu. Một phần vì chợ có nhiều thức ăn tươi, ngon, một phần vì cũng tiện đường đi làm về. Cho đến khi tôi không còn ở gần khu đó nữa, năm thì mười hoạ tôi mới ghé qua chợ đó mua thức ăn vào dịp cuối tuần.

Gần chục năm đi lại ở cái chợ này, tôi quen hết từng hàng bán hoa quả, hàng bán là thơm, hàng quà vặt, cho đến hàng thịt, hàng tôm, hàng cá ở chợ. Có một chuyện buồn cười, kể it người tin, trừ mấy bà bán cá ở chợ Thành Công ngày đó.
Một buổi chiều muộn cuối Thu, tôi đi làm về, ghé vào chợ mua thức ăn. Tôi tới hàng bán cá để mua cá về nấu canh chua. Trong lúc đứng đợi bà bán hàng làm cá cho tôi. Tôi bị một con cá lóc đang bơi trong cái chậu sắt to phi lên đớp đúng vào đầu gối, máu chảy rất nhiều, còn tôi thì khóc chảy nước mắt vì sợ. Không có bông băng ở đó, tôi lấy tạm giấy ăn rịt vào vết thương. Về nhà lấy cồn ra rửa, bốn vệt răng cá hằn sâu ở đầu gối. Giờ vẫn còn nguyên bốn vết sẹo răng cá. Bà hàng cá bảo tôi "tại cháu mặc váy đỏ nên nó mới nhảy lên như vậy" rồi vô tình nó đớp đúng phải cái đầu gối của tôi. Hôm sau mẹ chồng tôi ra chợ "bắt đền" bà hàng cá:).

Chuyện thứ hai

Vào một chiều Chủ Nhật cách đây bốn năm, hai mẹ con nhà  Bông đi chợ Thành Công mua đồ ăn về nhà nấu. Vừa đỗ xe bước vào cổng chợ, bỗng có tiếng một cô gái gọi, cô ơi, cô ơi! Ngập ngừng, bỡ ngỡ một lúc, rồi tôi cũng nhận ra ngay đó là cô bé ăn xin ở khu Thành Công ngày nào. Bây giờ trông cô bé đã cao lớn, phổng phao, đẫy đà. Cô bé nhanh nhảu cầm ngay một quả lựu và một chùm nho ở quầy hoa quả của mình rồi nói, cháu mời cô và em! Em nhà cô bây giờ đã lớn thế này rồi ạ? Rồi cháu liến thoắng kể, cháu đã lấy chồng rồi, bây giờ cháu đi bán hoa quả, chồng cháu hàng ngày đứng ở chợ lao động Thành Công Láng Hạ, ai có việc gì gọi thì đi làm. Hỏi thăm cháu vài câu rồi hai mẹ con vào chợ. Bông ngạc nhiên hỏi, mẹ ơi, ai đấy mẹ? sao chị ấy lại cho con hoa quả? tôi liền kể cho con gái nghe câu chuyện ngày xưa.

Vào đầu thập niên 90, khi đó tôi vẫn còn đang ở phố Hai Bà Trưng, nhưng thỉnh thoảng chạy xuống mấy quán ở phố Đê La Thành ăn quà vặt. Một tối, tôi xuống đó ăn quà, gọi một tô phở, người hơi mệt nên trệu trạo nhai vài miếng rồi đứng dậy kêu tính tiền. Vừa đứng dậy ra trả tiền thì một cô bé chừng năm hay sáu tuổi, mặt mũi lem nhem nhưng đôi má hồng hào, mũm mĩm vội xà xuống ngồi ăn tiếp bát phở của tôi một cách ngon lành. Tôi lặng người trong giây lát, đứng nhìn cô bé ăn một cách say sưa, chẳng thèm quan tâm xem xung quanh có ai để ý đến mình hay không. Chị chủ quán bảo tôi rằng, đó là cô bé ăn xin ở khu này, bố mẹ nó ở quê ra, chẳng chịu làm gì, suốt ngày đẻ đái, làm gì có nhà mà ở, suốt ngày ngủ vạ vật ở vỉa hè, để hai chị em nó bé thế này đi ăn xin nuôi cả nhà năm miệng ăn. Cô bé ăn xong vội đứng lên lấy tay quẹt miệng. Tôi đưa cho cô bé mấy đồng rồi đi. Một thời gian sau mỗi khi vào chợ Thành Công, tôi lại nhìn thấy cô bé, thỉnh thoảng tôi lại dúi cho nó mấy đồng. Mấy bà, mấy chị ở chợ bảo, không phải cho nó, con bé này láo lắm, ai không cho nó hay lẩm bẩm chửi trong miệng lắm đấy!
Vài năm sau, cô bé lớn thêm một chút, nó không còn đi ăn xin nữa mà cả ngày ở trong chợ, ai có việc gì cần sai thì nó làm. Hôm thì thấy nó lăng xăng xách nước cho mấy bà hàng cá, hôm thì thấy nó lễ mễ bê đồ cho mấy chị hàng rau, hàng thịt. Khi đó tôi đang mang bầu Bông, mỗi khi  vào chợ xách nhiều túi đồ, nó thường chạy theo và nói, cô để cháu xách hộ, hoặc có hôm nó bảo tôi để xe và đồ một chỗ để nó trông giúp mà đi mua tiếp. Có hôm tôi không còn tiền lẻ, tôi bảo nó, hôm nay cô chẳng có gì cho cháu, nó vẫn vui vẻ chào tôi trước khi đi.
Một thời gian sau nó chuyển sang làm phụ giúp cho một chị ở quầy thịt lợn, mỗi khi tôi đi qua nó lại đon đả mời tôi mua hàng. Thỉnh thoảng tôi cũng vào mua thịt ủng hộ nó. Rồi tôi không còn gặp nó cho đến buổi đi chợ cùng Bông hôm đó.

Cách đây vài tuần, trên đường về nhà, trời se se lạnh, tôi rủ con gái sà vào quán Cay ăn ốc. Trời nhá nhem tối, hai mẹ con đang cần mẫn nhảy ốc thì thấy một người phụ nữ địu con đi tới mời mẹ con tôi mua kẹo cao su, tôi ngẩng đầu lên thì nhận ra lại là cô bé đó. Nó bảo tôi là, từ khi cháu có bầu rồi sinh con, cháu không thể đi bán hoa quả được nữa, vì lời lãi chẳng là bao mà không có ai trông con hộ. Vậy nên nó lại chuyển sang đi bán kẹo cao su dong, tiện thể trông con luôn.
Trên đường về nhà, hình ảnh cô bé ăn xin mũm mĩm, nhanh nhẹn từ ngày nào cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi.

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Một tấm lòng cao cả

Câu chuyện có thực như mơ này, khiến cho tôi vô cùng bất ngờ. Không ngờ hôm nay tôi may mắn gặp được một người tốt bụng!

Cầm chiếc ví xinh đẹp của mình trong tay, tôi vẫn không thể tin được, hôm nay mình lại gặp may đến vậy! Từ văn phòng về nhà, ghé vội vào một chiếc máy ATM để rút tiền, rút tiền xong, tôi vội vàng đi vào Fivi mart mua đồ. Mải mê lựa chon những đồ dùng  thiết yếu cho gia đình, nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối. Bụng chợt nghĩ, phải về ngay không cả nhà đợi cơm.Thanh toán xong tôi khệ nệ đẩy xe ra ngoài để bốc lên xe, mở được cửa xe xong, tiện có một chiếc xe máy để ở bên cạnh, tôi đặt ngay chiếc ví và điện thoại của mình trên yên xe. Tiện tay treo ngay một túi đồ mới mua trên tay lái của chiếc xe máy đó. Bốc đồ lên xe xong thì chuông điện thoại reo, tôi vội vàng cầm chiếc máy điện thoại lên nghe, rồi mở cửa ngồi vào xe và nổ máy phóng về nhà luôn! Xe vừa về đến trước cửa nhà thì có một số máy điện thoại lạ gọi đến hỏi, xin lỗi có phải số máy của cô HTH không ạ? Ừ cô là H đây có việc gì không cháu? Cô ơi, cô để quên ví và một túi đồ trên xe cháu ạ, may mà cháu dở ví ra thấy danh thiếp của cô nên cháu gọi theo số máy di động cô in trên danh thiếp ạ! Cô ơi cô đang ở đâu để cháu mang qua ngay ạ?
Lặng người trong giây lát, tôi mới nhớ ra mình đã đặt chiếc ví trên một chiếc yên xe máy, thấy có điện thoại gọi đến thế là cầm máy nghe rồi cứ thế lên xe đi ngay. Giọng vô cùng hoảng hốt tôi liền bảo cháu, hay cháu cứ ở đấy cô phóng xe ra ngay! Cháu ấy bảo là không sao cô ạ, cô cứ nói địa chỉ đi, cháu sẽ tiện đường mang tới cho cô. Nói số nhà cho cháu ấy xong tôi vẫn còn lo lắng vô cùng, tiền ở trong ví cũng không ít, nhưng lo lắng nhất là cái bằng lái xe, các loại thẻ tôi đang để ở trong ví. Đỗ xe trước cửa nhà xong, tôi vội ra đường đứng đợi cháu ý mang ví tới. Trong lòng chợt nghĩ, liệu có thể nào, cháu ấy nghĩ lại...? rồi lại tự chấn an mình rằng không thể nào, cháu ấy đã chủ động gọi điện rồi, nhất định sẽ tới! Khoảng 10 phút sau, một cô bé phóng xe máy tới, cháu từ từ bỏ mũ xe máy và khẩu trang ra, cô bé còn rất trẻ, tuổi chừng ngoài 20 cười chào tôi với một nụ cười vô cùng hiền hậu. Cháu bảo công ty cháu làm ở toà nhà đó, bình thường thì cháu đã về lâu rồi, nhưng hôm nay cháu về muộn, xuống tới xe cháu nhìn thấy một túi đồ treo ở đó, nhìn lên yên xe thấy một cái ví, cháu vội mở ra kiểm tra may mà nhìn thấy danh thiếp của cô và  may hơn nữa là không có ai nhìn thấy trước cháu cô ạ! Tôi muốn mời cháu vào nhà ngồi uống nước, nhưng cháu từ chối vì vội về, tôi chỉ kịp cảm ơn cháu và hẹn cháu sẽ có một buổi cô ghé qua chỗ cháu ngồi uống cà phê nhé! Rồi tôi chỉ kịp hỏi thêm một câu cháu tên là gì nhỉ, cháu vội nói dạ, cháu tên Quyên rồi vội phóng xe máy đi ngay. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi lưu ngay số điện thoại cháu vừa gọi đến  bằng một cái tên  " Quyên tốt bụng ".

May mắn cho tôi hôm nay đã gặp được người tốt, nếu không cái bệnh đãng trí của tôi sẽ lại mang đến cho tôi  biết bao nhiêu là phiền toá nữa đây.

Suýt nữa mình không còn cơ hội được cầm chiếc ví đáng yêu này trong tay nữa


Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Tự sự

1. Tôi là người không có quan điểm chính trị chính em nên không quan tâm đến đảng phái chính trị. Nhưng tôi nghĩ, tôi cũng như hàng tỷ người trên trái đất, trong đó có hàng triệu triệu người dân Việt nam. Tất cả chúng ta đều có một mong ước, con người trên trái đất này được sống bình an, mong ước xã hội công bằng. Dẫu biết rằng mong ước chỉ là mong ước! Hàng ngày trên khắp trái đất này, có đầy dẫy những chuyện bất công của xã hội đã và đang xảy ra mà chúng ta không thể làm gì được, điều đó khiến chúng ta trở thành những người sống bàng quan với cuộc sống xung quanh. 

2. Tôi là người hay có mâu thuẫn với chính mình.  Tôi đang làm một ở nơi hay phải giao tiếp trong công việc, nhưng tôi lại là người không thích phải đi tiếp xúc gặp gỡ, bởi vậy nên tôi không yêu thích công việc hiện tại của tôi lắm! Lý do duy nhất khiến tôi vẫn còn làm ở đó là vì tôi thích môi trường sống ở đó, nơi có những người sống rất chan hoà và nhân văn, không ganh ghét nhau, không phải nịnh bợ nhau, giúp đỡ, động viên nhau một cách chân thành mỗi khi gặp khó khăn,và điều khiến tôi khó dời xa nơi đó nhất là vì, tôi không muốn xa hội cơm trưa của chúng tôi. Nhiều hôm phải đi ăn ở khách sạn sang trọng tôi cũng không thích bằng bữa cơm vui vẻ cùng hội văn phòng. Đó là những lý do vì sao nhiều lần tôi muốn xin nghỉ hưu non lắm, nhưng sau đó lại lưỡng lự chưa nghỉ. Như vậy không có nghĩa là tôi chểnh mảng với công việc hiện tại của tôi. Tôi vẫn đã, đang và sẽ làm việc có trách nhiệm và hết sức mình, cho đến khi tôi nghỉ.

3. Tôi có quan điểm sống rất " ngây ngô " và đơn giản. Trong cuộc sống, đừng cái gì quá là được. Bởi vậy nên tôi tự nhận mình là người không dốt quá, không xấu quá, không tốt quá, không ghê quá, không hiền quá ...Có những lúc ngồi nói chuyện với bạn bè tôi than rằng, thời buổi bây giờ hiền quá sẽ trở thành đần. Với lại, bây giờ cuộc sống đâu cần  hiền, chỉ cần sống biết điều là được. Rất nhiều người bạn tôi đã có cùng suy nghĩ " ngây ngô " như vậy giống tôi.
Vậy mà gần đây tôi lại phải thốt lên với hội cơm của tôi rằng, dường như cuộc sống bây giờ biết điều  không được nữa rồi, vì đôi " khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng" làm người tử tế bây giờ thật khó!

4.Tôi tự nhận mình là người có ý thức chấp hành luật giao thông, với hy vọng nhỏ nhoi, góp phần làm cho giao thông Việt Nam bớt đi một chút ách tắc. Càng ngày tôi càng thấy mình có tính kiên trì, nhẫn nại hơn trong lúc tham gia giao thông. Khi điều khiển phương tiện giao thông, tôi rất hiếm khi phải bóp còi, luôn có ý thức xi nhan khi rẽ trái hay rẽ phải, đỗ xe đúng nơi qui định (điều này khiến tôi bây giờ hạn chế số lần vào trung tâm một cách tối đa, vì tìm được một nơi  đỗ xong thì  cũng không muốn ăn uống hoặc mua sắm gì nữa). Hôm vừa rồi, tôi phải lái xe đưa cô em ra big C để em đi cùng cơ quan. Thả cô em ở đó xong tôi bắt đầu đến cơ quan làm việc. Qua big C tôi liền xi nhan rẽ phải để đi ra đường Phạm Hùng, đường thông hè thoáng nên vừa rẽ tôi đã trả lái rất nhanh. Khi trả lái đèn xi nhan tự động tắt, tôi lại vui tay bật thêm xi nhan lần nữa, cử chỉ đó của tôi không qua được mấy cặp mắt của các chú công an. Tôi lập tức bị tuýt lại, tôi tấp xe vào lề đường nhẹ nhàng hỏi chú công an, có việc gì không em? chú ý bảo chị không bật đèn xi nhan khi rẽ. Tôi bật lại ngay, chị chưa xuống xe đã biết em tuýt chị lại vì sao rồi, nhưng chị nói cho em biết, vì chị là người chấp hành luật quá nên mới bị em tuýt lại mà thôi, cậu ấy cứng họng không nói được gì. Sau vài ba giây cậu ấy nói tiếp, vậy thì chị đi quá nhanh khi rẽ. Tôi cười phá lên và nói với cậu ý rằng, em có biết một trong những nguyên nhân các ngã tư ngã năm của Việt nam hay ách tắc không? vì đèn xanh bật lên rồi, đường thông, hè thoáng mà xe đi đầu cứ ì ì ra không chịu đi ngay đấy em ạ! với lại em có bắn tốc độ không mà biết chị đi quá nhanh so với qui định nhỉ?. Cậu ấy lại bảo, chị buồn cười thật, em gọi chị để kiểm tra giấy tờ, chị không xuất trình giấy tờ mà lại đôi co như vậy. Tôi nói, trước khi đưa giấy tờ cho em chị muốn biết chị mắc lỗi gì đã? Cậu ấy bảo chị cứ đưa giấy tờ đây em kiểm tra, đủ giấy tờ em hứa sẽ để chị đi. Lúc đó tôi mới xuất trình giấy tờ cho cậu ấy xem. Kiểm tra kỹ giấy tờ xong cậu ấy liền hậm hực trả lại giấy tờ cho tôi ngay. Tôi nghĩ bụng, hôm nay mình không đôi co trước kiểu gì cũng phiền!

5.Tuần trước tôi có việc phải đi taxi, vội bắt bừa một chiếc taxi, vừa ngồi lên một lúc thấy đồng hồ tính tiền nhảy ầm ầm, tôi liền bảo lái xe, em cho chị xuống ngay! cậu ấy hỏi vì sao chị? tôi nói gịong rất đanh, taxi của em là taxi dù, chị không đi! cho chị xuống ngay! Em ý liền bảo, vậy thì chị cứ ngồi trên xe đi, hàng ngày chị đi đoạn đường này hết bao nhiêu tiền thì chị trả em bấy nhiêu cũng được. Tới văn phòng, tôi trả cho cậu ấy 50 nghìn, trong khi đó đồng hồ tính tiền của cậu ấy là 76 nghìn đồng. Mặc dù tôi chỉ phải trả 50 nghìn nhưng tôi vẫn không thể vui được khi nghĩ đến việc đã và sẽ có bao nhiêu người phải ngồi  lên những cái xe lừa này ?

Tối qua tôi phải đi ăn tối cùng cơ quan, đang ăn dở chừng thì sếp và trưởng phòng phải đi bữa tiệc khác đã được đặt vào lúc 7h30. Tôi và sếp phó cùng một đồng nghiệp khác ở lại tiếp tục bữa tiệc. Ăn xong chúng tôi phải bắt taxi về. Tôi lại mắc sai lầm là không gọi taxi trước mà bắt ngay một chiếc taxi đỗ ngay bên cạnh nhà hàng. Có lẽ do đã uống vài ly rượu vang cộng với dư âm của bữa tiệc vui nên tôi chẳng thèm để ý đến đồng hồ tính tiền. Từ hồ Trúc Bạch về Bưởi, rồi đến Daewoo và điểm cuối cùng là phố nhà tôi, giật mình nhìn lại đồng hồ tính tiền báo 244 nghìn đồng và đi trong vòng khoảng 30 phút. Tôi nghĩ nhiều nhất là hơn chục km vậy mà phải trả một số tiền như vậy. Hậm hực lắm nhưng ai bảo mình " hiền " nên phải chấp nhận. Yêu cầu cậu lái xe viết hoá đơn thì cậu ta không có, tôi bảo với cậu ta nếu không có hoá đơn, tôi không thể trả tiền cho cậu ý được, cậu ta đi một lúc, cuối cùng cũng xin được hoá đơn của hãng taxi khác. Tôi định bụng tự bỏ tiền túi của mình ra vì ai tin đi trong thành phố, một quãng đường như vậy mà phải trả ngần đó tiền, nhưng các sếp bảo không sao, cô cứ thanh toán đi! Trưởng phòng bảo, mày thấy đồng hồ nhảy thế mà vẫn ngồi, như tao mà gặp xe như vậy, tao nhảy xuống xe ngay. Mình bảo chắc tại vài ly rượu mà tao "hiền" vậy đó!  Mặc dù mình không phải chi tiền và số tiền đó không lớn, nhưng quả thực trong lòng mình buồn vô cùng, buồn vì xã hội ngày nay. mỗi khi đi ra ngoài đường gặp được người ngay thì ít, kẻ gian thì nhiều !

P/S: đang gõ được vài dòng thì trận đấu giữa Nadal và Soderling bắt đầu, không thể dừng viết và cũng không thể không theo dõi trận đấu, tệ vậy đó!

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Ngày nào cũng là ngày vui

Vẫn biết "chẳng có hoa nào trăm ngày nở, chẳng có người nào vạn ngày vui ". Nhưng mẹ con nhà Bông sẽ cố gắng  luôn giữ cho cuộc sống ngày nào cũng là ngày vui. Sau những gì đã trải qua, mình  mới đúc kết được một điều, hạnh phúc hay buồn đau thường do chính mình tạo ra mà thôi!  Cuộc sống càng đơn giản càng thấy mình hạnh phúc.
Hôm nay là ngày thứ hai của năm mới, mẹ con nhà Bông mời ông bà cùng gia đình chú dì và một nửa tiểu đội nít nhít đi một chặng đường hơn ba mươi cây số để được ăn một bữa lẩu cua đồng. Mình rất thích nhà hàng này bởi sự đơn sơ mộc mạc của nó nhưng rất sạch sẽ và tinh tế. Cả nhà đều xuýt xoa vì lâu lắm rồi mới được ăn một bữa lẩu cua đồng ngon đến vậy! Xứng đáng đi một chặng đường dài để thưởng thức " hương đồng gió nội ". Ăn xong cả nhà chạy xe thêm khoảng năm cây số nữa để cho các bạn trẻ được " tận hưởng " cuộc sống thôn quê.
Ngày mai sẽ là ngày mẹ được free một ngày cho riêng mình. Kế hoạch đi xem phim Rừng Na Uy, ngắm phố phường và cà phê dưa lê cùng các bạn.


Mặc dù không có bố mẹ đi cùng, Chíp và Tin vẫn ăn uống say sưa và vui vẻ.


Thích thú được hái chè





Cánh cam trong vườn chè


Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

園遊會


Năm nay 園遊會 tổ chức đúng vào ngày Lễ diễu binh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Định bụng ở nhà xem xong duyệt binh rồi mới đi thì bị sếp gọi điện  hỏi cô đang ở đâu? Tôi đã đến nơi rồi! Mình cứ vô tư trả lời rằng, tôi đang ở nhà lát nữa tôi mới tới! Cuống quýt thay quần áo rồi rủ Bông đi cùng . Năm nay tuy tổ chức đúng vào ngày 10/10 nhưng cũng khá đông người tới tham dự. Các đội biểu diễn của các trường ĐH biểu diễn nhiều tiết mục rất sôi động. Mình bỏ qua xem chương trình biểu diễn, lượn lờ ở các quầy hàng ăn để thưởng thức các món ăn thay cho bữa sáng, các món ăn nóng hổi ngon ơi là ngon. Được thưởng thức các món ăn ngon xong rùi lại được tay xách nách mang về nhà một túi to, vui ơi là vui!




Nàng Bông mê mẩn 2 mẹ con bạn cún  nên cả buổi tranh thủ mượn cún dắt đi chơi. Theo cách tính tuổi của cún, thì nàng mẹ năm nay đã được 80 tuổi và  nàng con 50 tuổi


Mẹ sau khi ăn nhậu phởn phơ xong, phớ lớ chụp chung với chú Terry béo  một kiểu ảnh sau bao ngày mới gặp lại.



Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

Về thăm trường cũ




Tuần trước nhận được điện thoại của các bạn học từ thời cấp 3 thông báo, cuối tuần này sẽ tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường, hy vọng các bạn Hà nội sẽ có mặt đông đủ cùng tham dự hội trường và tụ tập lớp.
Hôm nay, chưa đến 6h sáng các bạn đã í ới gọi dậy để đi. Lớp mình hiện nay có 5 bạn đang sinh sống tại Hà nội thì cả năm đều có mặt. Đã 25 năm kể từ ngày ra trường, hôm nay mình mới có dịp trở lại trường cũ. Trong không khí tưng bừng náo nhiệt của ngày hội trường, khiến mình có cảm giác thật bồi hồi xúc động. Ngôi trường ngày xưa đã hoàn toàn thay đổi. Lớp 12A4 của mình bây giờ đã được thay bằng một dãy nhà 4 tầng khang trang.  Mặc dù mình chỉ sống ở Thái Nguyên được hơn 5 năm, nhưng đã có 3 năm gắn bó với ngôi trường thân yêu này, trong thời gian đó đã có biết bao nhiêu kỷ niệm mà mình không bao giờ quên. Ngày đó 12A4 của mình  là một lớp ngoan hiền gần nhất khối, các bạn chơi với nhau vô cùng trong sáng vô tư, theo ngôn ngữ của con gái mình bây giờ gọi là "gà tồ". Nhóm mình ngày đó chơi với nhau gồm ba nam và ba nữ, tuần nào cũng rong ruổi  đến nhà nhau chơi, đạp xe trên từng cây số suốt từ Gang Thép, khu Nam rồi lại lên tận cây số 7. Có một bạn hiện đang lập nghiệp tại Lào Cai cũng không quản đường xa trở về trường cũ. Sau 25 năm không gặp, vậy mà nhìn thấy bạn ý từ xa mình vẫn còn nhận ra được, gặp nhau tay bắt mặt mừng. Ở trường một lúc rồi cả lớp rủ nhau tụ tập tại nhà hàng sông Cầu ăn uống. Cả hội ngồi ăn thì ít mà say sưa kể chuyện ngày xưa, ôn nghèo, kể khổ thì nhiều.
Thời gian trôi đi thật nhanh, từ những cô bé cậu bé ngây thơ ngày nào bây giờ đã trở thành những ông bố,bà mẹ gánh trên vai đầy những trách nhiệm cho gia đình và xã hội.

Trong số các bạn ở đây đã có một bạn lên chức bà ngoại


Lớp 12A4 

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Mẹ dạy con gái

(Sưu tầm)

Mẹ là người thầy đầu tiên và là người luôn sát cánh, nâng đỡ mọi khó khăn của cuộc sống. Những lời mẹ dạy về cuộc đời, tình yêu … cho con là những gì mẹ rút ra từ chính cuộc đời mẹ.

1. Về cuộc sống


- Con sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì, dù là nhỏ nhất, nếu lúc nào cũng chỉ ngồi im một chỗ.
- Biết trân trọng và đánh giá cao mọi niềm vui, dù là nhỏ nhặt nhất, trong cuộc sống. Đừng lúc nào cũng than vãn và mơ mộng về những thứ mà mình không thể có. Hạnh phúc là biết ước muốn vừa đủ.
- Những người khác có thể lấy đi của con nhiều thứ, ngoại trừ học vấn mà con đã dày công có được.


2. Về tình yêu
- Một người đàn ông đã yêu con thật lòng, anh ta sẽ tìm cách liên lạc lại với con cho dù con có hay không mong đợi điều đó.


- Con chỉ có thể làm thay đổi người đàn ông con yêu nếu anh ta thật tình cũng muốn thay đổi.
- Đừng bao giờ có tư tưởng kỳ vọng thái quá hoặc hoàn toàn ỷ lại vào sự chở che, giúp đỡ của bất kỳ người đàn ông nào, cho dù đó là chồng con. Người phụ nữ tài năng và hiện đại phải biết tự mình đi trên đôi chân của mình.
- Không nên chung sống một cách vội vàng với bất kỳ người đàn ông nào, bởi có thể anh ta không xứng đáng với tình yêu của con.
- Trong hai người đàn ông: một con có thể sống chung và một con không thể sống thiếu (anh ta), hãy chọn kết hôn với người đàn ông thứ hai.

3. Về hôn nhân gia đình
- Đừng quá cố chấp hoặc lúc nào cũng cằn nhằn những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hôn nhân. Hãy biết tôn trọng và tin yêu lẫn nhau.
- Để có hạnh phúc với một người đàn ông, con phải biết “kết hôn” với cả cha mẹ và những người thân trong gia đình anh ta.
- Đừng bao giờ phục vụ, chiều chuộng chồng như một người đầy tớ chỉ biết lắng nghe; nếu không, con không những sẽ đánh mất lòng tự trọng và bãn lĩnh của một người vợ hiện đại mà con có nguy cơ đánh mất luôn cả hạnh phúc gia đình.

4. Về vai trò làm mẹ
- Hãy luôn là người bảo vệ, chở che và chăm sóc con cái nhiều và tốt nhất.
- Thái độ thiên vị của người mẹ sẽ làm méo mó sự phát triển nhân cách của các con (cả đứa được thiên vị lẫn đứa không được thiên vị)
- Nếu muốn con tốt nhất thì phải biết sống mẫu mực.
- Tình thuơng đích thực của người mẹ là tình thương vô điều kiện đối với các con.

5. Về nội trợ
- Công việc nội trợ tuy không còn là gánh nặng của người phụ nữ hiện đại nhưng là một nghệ thuật sống và giữ gìn hạnh phúc.
- Đối với người đàn ông biết yêu thương vợ, bữa cơm gia đình thân mật và ngon miệng bao giờ cũng có giá trị hơn những bữa tiệc sang trọng chiêu đãi ở nhà hàng.

6. Về chuyện làm đẹp
- Hãy biết làm đẹp mỗi ngày vì chẳng người đàn ông nào là không thích vợ (người yêu) của mình quyến rũ.
- Nghệ thuật trang điểm là biết cách tôn vinh những nét đẹp vốn có của mình một cách tự nhiên chứ không phải là cố tình thoa son trát phấn một cách lố bịch và kệch cỡm.
- Vẻ đẹp đích thực nằm trong sự giản dị, tự nhiên và có phong cách.