Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Nhật ký leo Fansipan


Tôi vừa kết thúc hành trình leo núi. Chính xác là, chinh phục nóc nhà Đông Dương ( Fansipan) như mọi người vẫn gọi. Các bạn tôi thì ngạc nhiên lắm, khi thấy tôi bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn ham leo lên đó. Còn cá nhân tôi thấy rằng, cũng bình thường thôi. Chẳng có gì to tát. Nếu bạn chịu khó rèn luyện thể lực một thời gian, để có một thể trạng tốt, thì việc leo lên đỉnh Fansipan là một chuyện hết sức bình thường với mọi người. chứ không phải chỉ dành cho các bạn trẻ :).

Đáng lý ra chuyến đi này của chúng tôi đã được chốt vào ngày 28-3. Tôi đã chuẩn bị một thể lực không thể tốt hơn cho chuyến đi này. Mỗi ngày tôi vào phòng gym chạy 5km, hoặc tập squat, cycling và một số các động tác kéo tay. Ấy vậy mà thời tiết không chiều lòng người. Gần đến ngày đi, dự báo thời tiết vào những ngày chúng tôi lên đó sẽ có mưa to, gió lớn. Tôi gọi điện báo cho công ty du lịch đăng ký tour leo Fansipan, xin hoãn đến 11-4 chúng tôi mới đi. Tuần đó, tôi cũng đi núi Tam Đảo cùng các bạn thời cấp 3. Trekking nhẹ nhàng lên núi, rồi xuống Thác Bạc. Thời tiết hôm đó ở Tam Đảo lại rất đẹp. 

Tới sát ngày đi, bạn đồng hành của tôi lại gọi điện bảo, dự báo thời tiết hôm đó mưa to lắm. Tôi bảo bạn, chúng ta cứ đi đi. Lên Sapa xem thế nào rồi tính. Nói vậy thôi, chứ trong lòng tôi đã rất quyết tâm, dù mưa hay thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ đi!

Chưa chuyến đi nào tôi phải chuẩn bị kỹ càng như lần này. Mặc dù hành lý mang theo rất gọn nhẹ, nhưng lại phải đầy đủ hết những thứ cần thiết cho chuyến đi như, quần áo gọn nhe, đủ ấm, đèn pin, thuốc men, bánh kẹo có nhiều chất dinh dưỡng...Tôi rất tự tin cho chuyến đi lần này. Vậy mà trước khi đi vài hôm, khi lọ mọ vào các diễn đàn, đọc nhật ký leo Fan của các bạn trẻ chia sẻ kinh nghiệm leo Fan. khiến tôi có đôi chút hoang mang lo lắng.

Tối thứ 6, chúng tôi ra ga lên tầu đi Lao Cai. Để có thể yên tâm ngủ được trên tàu, tôi đặt phòng riêng cho 2 người một toa. Bởi vậy đêm hôm đó, tôi đã có 4 tiếng ngủ thật sâu trước khi leo núi. Lên tới Lao Cai khoảng gần 6 giờ sáng. Chúng tôi ra đi xe 16 chỗ lên chỗ tập trung để chuẩn bị xuất phát. Lên tới nơi, thay quần áo, gửi lại công ty du lịch một ít đồ. Chúng tôi bắt đầu đi ăn sáng, xong rồi quay lại nơi tập trung. Để cho việc leo  núi của chúng tôi được dễ dàng hơn. Hai đứa chúng tôi quyết định thuê riêng thêm một porter vác giúp hai ba lô của chúng tôi và 8 chai nước của công ty du lịch cung cấp cho. 9 giờ sáng, ô tô chở chúng tôi đến Trạm Tôn để bắt đầu hành trình. Đoàn của chúng tôi tất cả có 28 người, nhưng tách mỗi nhóm khoảng 4,5 người đi cùng một porter.

Đi bộ liên tục khoảng gần 3 tiếng, chúng tôi lên tới độ cao 2200 m. Nơi nghỉ ăn trưa. Rồi lại vội vã lên đường. Chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp hai bên đường, tận hưởng không khí vô cùng trong lành ở nơi đây. Lúc chưa lên tới đô cao 2200 m. Trong đoàn chúng tôi đã có một bạn trẻ leo dốc rất mệt mỏi, nặng nề. Bạn lê từng bước để lên được nơi nghỉ ăn trưa. Tôi đưa cho bạn trẻ đó một lọ nước tăng lực Bacchus, bảo bạn uống vài ngụm lấy sức leo tiếp lên độ cao 2800m. Tới hơn 4 giờ chiều thì chúng tôi leo lên tới độ cao 2800m. Tôi nhủ thầm, ồ, chưa thấm gì cả. Vậy mà mọi người kể khiến cho tôi quá lo lắng. Thời tiết hôm đó rất chiều lòng người, nắng nhẹ, không nóng, nên việc leo núi rất dễ dàng. Chiều hôm đó chúng tôi mỗi người được phát một túi ngủ để ngủ trong nhà mái tôn, chứ không phải dựng lều dã chiến bên ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ bụi. Mới gần 6 giờ chiều mà nhiệt độ ở đây đã thay đổi rất nhanh, gió thổi mạnh. Nước lạnh buốt thấu xương. Tôi chỉ dám rửa mặt, thay quần áo. Ăn tối rồi đi ngủ vào lúc 7 giờ. 40 người ở trong một cái nhà tôn, mỗi khi có người đi ra vào cửa kêu kẽo cọt, khiến tôi có cảm giác thật mệt đầu. Không sao ngủ được. Tôi cố nhắm mắt để còn có sức cho sáng ngày hôm sau leo tiếp. Đến 10 giờ những tiếng ngáy ngủ của một vài bạn trai tạo thành một hợp âm khiến tôi không sao ngủ được. Tôi cố nhủ thầm, phải nhắm mắt, tĩnh tâm, nghỉ ngơi để còn lấy sức mai đi tiếp. Đêm hôm đó, đã có một trận mưa rất to. Những hạt mưa nặng rơi trên mái tôn kêu lộp bộp, khiến tôi lo lắng cho buổi leo lên độ cao 3143m. Dự tính sáng hôm đó sẽ dậy vào lúc 3 giờ, ăn sáng xong 3 rưỡi lên đường. Vậy mà mưa không ngớt khiến chúng tôi hơn 4 giờ mới dậy. Ăn sáng xong lên đường vào lúc hơn 5 giờ. Trong đoàn có một thành viên phải ở lại vì không đủ sức khỏe để tiếp tục chinh phúc đỉnh Fansipan. Trời bên ngoài mưa lất phất, sương mù giăng kín cả bầu trời. Chúng tôi lặng lẽ lên đường. Và một chặng đường thật sự gian nan đang chờ đón chúng tôi ở phía trước.

Leo lên vài trăm mét, tôi vẫn còn rút điện thoại ra chụp vài cây đỗ quyên vàng nở rộ dưới sương mù, nhìn như một bức tranh vô cùng mờ ảo. Đi thêm một đoạn nữa đường bắt đầu dốc cheo leo. Chúng tôi phải bám vào bất kể mỏm đá, hoặc gốc cây bên đường để đu lên phía trước. Thử thách tiếp theo của chúng tôi là đoạn đường dài khoảng 2km dốc bùn bẩn và trơn trượt. Đôi giầy của tôi sau một ngày ngấm nước đã bị bùn thấm vào tất lạnh buốt chân. Găng tay bùn bám đen kịt, mặc dù tôi đã đeo cả gang tay ni lon vào trong lớp găng tay vải ở bên ngoài, nhưng cả bàn tay và móng tay vẫn bị bùn bám. Quần áo lấm lem trong thật khủng khiếp. Nhưng ý chí thì vẫn không hề sụt giảm. Tôi thầm cảm ơn những HLV lớp Body Pump, mỗi khi đến bài squat, tôi muốn bỏ cuộc là lại động viên tôi cố gắng. Để đến những lúc gặp khó khăn như bây giờ, tôi đã vượt qua thử thách một cách dễ dàng hơn.

Ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn phủ đầy sương. Anh porter của chúng tôi đi thoăn thoắt, nhưng cũng kêu, hôm nay trời băng giá, khiến tay anh cóng lạnh. Anh bảo, đêm qua có mưa đá, thế nên dọc đường đi vẫn còn một số viên chưa tan hết. Đến khoảng 8:30 thì chúng tôi đặt chân lên tới đỉnh. Chụp vài kiểu ảnh trong lúc sương mù bao phủ cả đỉnh núi. Nhiệt độ ngoài trời - 2 độ. Tay chân chúng tôi tê cứng, không có cảm giác. Tôi cố thuyết phục bạn đồng hành nán lại thêm ít phút, chờ cho mặt trời lên để có thể săn mây. Mắt trời vừa lên, tôi chưa kịp rút điện thoại ra chụp thì lại bị sương mù che phủ. Sau gần chục phút chờ đợi, cuối cùng tôi cũng đã được ngắm trời xanh, mây trắng trên đỉnh Fansipan.

Lần này đi gọn nhẹ nên tôi không mang theo máy ảnh. Tất cả những tấm ảnh này được chụp bằng chiếc điện thoại đời cũ của tôi.

Tất cả đồ nghề và lương thực cho chuyến đi


Đây là chàng porter tên Ký, sẽ theo chúng tôi từng bước trong suốt chặng đường 32 km vừa đi và về


Đoạn đường lên độ cao 2200m thật dễ chịu, chúng tôi đi men theo con suối và ngắm hệ sinh thái vô cùng đa dạng ở dãy núi Hoàng Liên



Bữa trưa dân dã của chúng tôi


Tranh thủ nghỉ ngơi ở độ cao 2200m


Tại trạm dừng chân 2200m

Chẳng nhớ nổi đã đi qua bao ngọn núi, qua bao con suối




Hành trình gian nan với đoạn đường toàn bùn đất

Nhem nhuốc chưa từng có. Bùn bẩn lên tận mặt mà vẫn tươi cười :)
Nước lạnh buốt mà vẫn phải thò đôi bàn tay lấm lem xuống để rửa

Thẫn thờ ngồi săn mây :)
Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời từ đỉnh Fansipan


 Bạn đồng hành
 Niềm vui sướng của những người lên đỉnh :)

Đỗ Quyên trên độ cao 3143 m




Hoa bên đường


Và đây là đôi giày trekking của bạn đồng hành. Sau khi chinh chiến đã bị bung đế từ độ cao 2800. Phải băng bó để xuống núi an toàn :)


Sau hai ngày hành xác trên núi với đôi giầy bẩn thỉu sờn nát tả tơi. Xuống tới Sapa, lại sắm tạm cho mình một đôi giầy mời để trekking nhẹ nhàng. Thời tiết ở Sapa thật dễ chịu. Tôi chỉ muốn bỏ hết công việc, ở lại nơi đây thêm một thời gian mà không đành. Lại quay về với cuộc sống thường nhật bộn bề, cơm áo, gạo tiền. Rồi sẽ tính tiếp hành trình tiếp theo cho riêng mình :). 


2 nhận xét:

  1. Hấp dẫn lắm bạn, nhất là với 1 người mê trekking như điên mà chưa đến được đỉnh fansipan!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :) @ Le Uyen,
      Bạn đồng hành cùng mình đã từng leo Mont Blanc, Geiranger, Na Uy, Trương Gia giới (Trung Quốc) mà không thấy khiếp bằng Fansipan :). Vì ở Fan. lúc leo lên gần đỉnh vừa dốc cao, bùn bẩn trơn trượt leo lên khá nhọc. Chỗ ăn ở chưa được tốt nữa :)

      Xóa