Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Trả lại cân cho em

Hơn mười năm nay, nàng vẫn tự hào vì cơ thể của nàng, tuy không còn giữ được cái dáng  vẻ mi nhon của thời thiếu nữ, nhưng trọng lượng chẳng thay đổi là bao, cùng lắm thì chỉ lên xuống vài trăm gam. Quần áo của hơn mười năm rồi mà  bây giờ mặc vẫn vừa vặn. Trong phòng ngủ của nàng lúc nào cũng đặt một cái cân để tiện cho việc thường xuyên kiểm tra trọng lượng cơ thể .  Vậy mà hơn một tháng nay, nàng bận rộn nhiều việc nên chẳng màng tới việc nhảy lên cân  kiểm tra trọng lượng  thường xuyên. Đã thế, nàng lại còn chăm chỉ bồi bổ sức khỏe, để  bù đắp cho cái sự  lao động vất vả của nàng, kem trong tủ  lạnh lúc nào cũng có sẵn, ngoài ra, nàng lại  còn nghiện thêm cái món " Nụ hôn tan chảy"  chỉ có duy nhất vào mùa Đông hàng năm này. Tranh thủ ăn nhiều  mà lại chẳng có nhiều thời gian để tới phòng tập, khiến cơ thể nàng có vẻ  ngày càng phát triển hơn.
Lâu lắm rồi, hôm nay  nàng mới có một ngày cuối tuần thảnh thơi nên mò đến phòng tập để thư giãn. Vừa bước vào phòng tập, nhảy vội lên cân  kiểm tra ngay. So với trước đây, cái cân tăng thêm hai vạch. Nhảy vội ra khỏi cân, mắt  chớp chớp xem liệu có phải  do mắt kém nhìn nhầm  hay không, nhưng cái cân vẫn phũ phàng  thông báo nàng tăng thêm 2 ký. Nàng quay sang tấm gương to ở ngay bên cạnh , quay một vòng  tự ngắm mình xem  thêm 2kg  khiển mình nở nang  thêm  ở những chỗ nào? Chà chà, dường như vòng hai và cặp giò của nàng có vẻ phát tướng thêm vài cm thì phải.
Bắt đầu từ tuần này, công cuộc " trả lại cân cho em" phải tiến hành ngay chứ không thì mùa Hè sắp tới nơi rồi, làm sao còn dám diện  bikini đi bơi nữa đây? hu hu.


" Nụ hôn tan chảy" một trong những "thủ phạm" khiến nàng tăng ký.


Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

" Phục hồi "

Sau ba tháng 2 ngày lái xe không bằng, hôm nay mình đã chính thức được xướng tên vào phòng thi  " phục hồi" lý thuyết lái xe. Sau khi nghe cán bộ hội đồng sát hạch bằng lái xướng tên mình xong , rồi bảo mình thuộc đối tượng phải " phục hồi " mà mình giựt mình thon thót, cứ như là mình hành nghề gì gì ý rồi phải đi phục hồi. Hóa ra đó là từ dùng để chỉ những người mất bằng lái phải thi lại lý thuyết. Hú vía ! Phải công nhận tiếng Việt phong phú thật!
Trải qua vài cái thủ tục hành chính rườm rà phức tạp để được " phục hồi " nhưng lệ phí không rườm rà tí nào.  Tổng  thiệt hại đúng 100 nghìn là đã được " phục hồi " xong.
Mặc dù phải lọ mọ dậy từ 5 giờ sáng để 6 giờ 30 phải có mặt lấy số báo danh. nhưng mình vẫn thấy  vui . Vui vì  tổng thiệt hại không nhớn, vui hơn nữa là chỉ vài ngày nữa thôi, trong lúc lái xe mà  có vô tình nhìn thấy mấy bác áo vàng thì mình không phải mắc bệnh yếu tim, giựt mình thon thót nữa, được "phục hồi" rồi mà!
Dù sao, mình vẫn có một mong ước nho nhỏ, ước gì cái cơ quan chủ quản việc cấp bằng lái xe  và cơ quan công an của nước mình  có hệ thống quản lý kết nối điện tử, để cho những người bị cướp hoặc bị mất cắp bằng như mình không phải "phục hồi "oan nữa.

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Món quà bất ngờ

Không thể diễn tả được cảm xúc của mẹ vào buổi sáng nay, khi vừa bước vào phòng ăn phát hiện ra món quà của con gái tặng mẹ đặt ở trên bàn. Mẹ hạnh phúc vô cùng khi con luôn mang lại cho mẹ những điều bất ngờ. Mẹ lại càng vui hơn khi thấy con gái mẹ ngày càng khôn lớn, tinh tế và chăm chỉ. Tối qua đi trên xe, hai mẹ con mình đã có một buổi nói chuyện vô cùng thú vị, khiến mẹ nhận ra rằng, có nhiều điều mẹ cần học từ con.
Hôm nay mẹ đã thưởng thức bữa sáng bằng món bánh cookies do chính tay con làm cùng tách cà phê nóng rồi con yêu ạ. Cảm ơn yêu con nhiều lắm!



Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Semiscon Vocal Band





Lần đầu tiên mình được xem chương trình biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Semiscon Vocal Band 神秘失控人聲樂團 đến từ Đài Loan,  với phong cách A Capella vô cùng độc đáo. Mỗi một ca sĩ đều có sở trường của riêng mình để tạo ra những âm thanh thay thế nhạc cụ. Đoàn đã đi rất nhiều nước biểu diễn và lần này tới biểu diễn tại hai thành phố của Việt Nam là Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.



Và lần đầu tiên đoàn biểu diễn không chuyên của Văn phòng hát trước đông khán giả như thế này. Tiết mục biểu diễn của đoàn rất thành công và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Nhạc trưởng Sếp chỉ huy rất pro.




Ca sĩ không chuyên trước giờ biểu diễn

Văn phòng chụp ảnh giao lưu cùng nhóm nhạc.


Tranh thủ thời gian tập luyện trước ngày biểu diễn

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Đổi gió

Mình là người rất sợ nghe nhạc sến, hình như là chẳng khi nào nghe được trọn một bài.  Hồi còn bé, khu nhà mình nhà nào cũng có một cái đài Melody, bốn cái chân của nó dài ngoẵng. Thời đó, nhạc vàng đang bị cấm nghe,  thế nên mấy chị lớn hơn mình vài tuổi ở cùng khu mỗi khi muốn nghe nhạc vàng thì đều phải đợi những lúc bố mẹ đi làm rồi  mới dám bật lên nghe trộm. Mình chẳng thấy nhạc vàng hay gì cả, nghe gì mà não nề.  Thời đó, mặc dù mình chẳng biết tiếng Anh nhưng lại  thích nghe  ABBA, Smokie và Bee Gees. Bởi vậy nên mình chẳng thuộc được lời của một bài nhạc sến nào cả. Mình còn nhớ, cách đây hai năm, trong một lần đi taxi. Vừa bước vào xe, cậu tài xế bật đĩa nhạc vàng, một bài gì đó mà mình không nhớ nhưng nghe vô cùng  sến. Mình vội vàng nói với cậu ấy, em ơi, làm ơn tắt ngay giúp chị cái bài hát này được không? nghe sợ quá! sao em còn trẻ vậy mà lại thích nghe nhạc sến não nề đến vậy.? Cậu ta cười hề hề rồi tắt ngay bài hát đó đi, lại còn nói thêm một câu, chị tính trẻ nhỉ! Chẳng hiểu tại sao nhưng em thích nghe những bài nhạc vàng này lắm. Mình được thể nói luôn, cuộc sống đang tươi đẹp như thế này, tự nhiên nghe những ca từ ấy khiến chị cảm thấy cuộc sống có chiều hướng tiêu cực quá!


Vậy mà tối nay mình nhận lời đi xem chương trình  biểu diễn của Tuấn Vũ và Giao Linh. Một phần vì thấy cô em nhiệt tình mời quá, một phần mình  vì mình cũng tò mò một chút, đổi gió thử đi nghe  nhạc sến  xem sao.
Nghe ca sĩ Giao Linh hát quả thật là sến, nghe hơi khó vào, mình không thích lắm! Đến ca sĩ  Tuấn Vũ  hát thì  mình thấy khá hơn một chút vì chất giọng của Tuấn Vũ  hay. Ngày xưa,  mình biết mỗi Tuấn Vũ hát bài Hoa sứ nhà nàng, vì đi đến chỗ nào cũng nghe thấy bật bài  hát đó, nghe mãi rồi quen! Có một điều  khiến mình bật cười là anh ý hát nhạc sến của Việt Nam, nhưng hát xong mỗi bài đều luôn mồm nói thank you, thank you... nghe cứ kỳ kỳ thế nào ý. Chắc là anh ý tưởng mình đang biểu diễn tại Mỹ  chăng?
Cuối cùng là chàng ca sĩ ngông, lắm tài nhiều tật Ngọc Sơn. làm chủ  buổi diễn.  Lần đầu tiên mình được nghe Ngọc Sơn hát. Chất giọng cao, khỏe và âm vực khá rộng. Mặc dù sến nhưng lại pha đôi chút hài hước và biến tấu, khiến khán giả Hà Nội nhiệt tình vỗ tay hưởng ứng. Công nhận Ngọc Sơn hát hay thật! nhất là bài Lòng Mẹ. Cách ăn mặc của chàng này thì quả là, chẳng giống ai.


Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Tương Tư

Dạo này nàng bỗng dưng trở nên trầm tính hẳn, nàng chẳng còn vui vẻ, yêu đời như trước. Nàng luôn sống trong tâm trạng căng thẳng, hồi hộp.  Mặc dù công việc ở văn phòng của nàng bận kinh khủng, nhưng nàng vẫn không thể ngừng được việc nghĩ đến anh ý. Nàng đang tương tư, tương tư một  anh chàng mà không chỉ một mình nàng thích, mà nàng biết chắc chắn một điều rằng, sẽ có rất nhiều người cũng mê anh ý như nàng.Từ trước đến nay nàng luôn nghĩ rằng, mình là kẻ yêu không bao giờ toan tính, ý vậy mà lần này, trong đầu nàng đang toan tính rất nhiều về anh, nàng muốn sở hữu anh thật nhiều, để nàng có thể vi vu đây đó, rồi lại muốn anh ý to béo ra. Nhất là trong cái thời buổi bão giá này, nàng lại mê anh ý nhiều hơn nữa. Trong lòng nàng tự nhủ, phải bình tĩnh! không lại xôi hỏng bỏng không hết kế hoạch của mình bi giờ! Vậy là lúc rảnh, nàng giết thời gian bằng cách đọc truyện, để nàng tạm quên anh ý đi. Nàng lôi mấy cuốn truyện mới mà nàng chưa  kịp đọc ra, đặt ở đầu giường bên trái một cuốn, bên phải cũng để một cuốn. Nhưng cứ đọc được vài chục trang là hình ảnh anh ý lại lởn vởn trong đầu nàng, nàng đặt ngay cuốn truyện sang bên cạnh, mắt chong chong nhìn lên trần nhà, mơ màng nghĩ về anh ý. Nghĩ mãi rồi nàng lại chuyển sang nghe nhạc, những lúc tâm trạng nàng bất an như thế này, âm nhạc là cách giúp nàng quên đi tất cả, quên cả anh ý đi. Nhưng  nghe  nhạc xong rồi, mọi việc lại đâu vào đấy, nàng nhớ anh ý cồn cào, không biết bao lâu nữa thì anh ý sẽ thuộc về nàng nhỉ? mặc dù nàng biết rằng mình chinh phục anh ý thì phải biết chờ đợi một thời gian, xong rồi mình lại chán, hết mê  anh ý mà thôi, mà không cẩn thận, anh ý sẽ bạc bẽo lắm, nhưng nàng vẫn quyết chinh phục anh ý bằng được. Rồi nàng lại mơ màng nghĩ, nghĩ đến cái thời nàng còn trẻ, có lẽ do nàng đã quá hài lòng với cuộc sống vốn có của nàng  rồi nên nàng chẳng màng đến anh ý lắm. Để đến tận bây giờ nàng lại  tham lam muốn có anh ý rất nhiều. Vẫn biết rằng anh ý là kẻ rất khó lường nhưng nàng vẫn muốn sở hữu anh ý nhiều hơn nữa. Nàng muốn nói với anh ý rằng, Tiền ơi, em đang mê anh !