Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Bánh chưng MC

Kể từ khi Bông học cấp 2, năm nào trường Bông cũng tổ chức cho các con gói bánh chưng mỗi dịp Tết đến Xuân về. Năm nay là năm thứ tư Bông được gói bánh tại trường, nên các bạn ý có rất nhiều kinh nghiệm tổ chức và vui tới bến luôn! Từ khâu chuẩn bị mua sắm đồ ăn đêm, đến mua thịt, khoai để nướng, ngô luộc, xúc xích đều do Bông cùng các bạn đi mua. Các mẹ đến trường chỉ là khách mời danh dự, ngồi nhìn các con trổ tài nấu nướng mời các thầy cô giáo và phụ huynh cùng thưởng thức.
Khi mẹ đến nơi thì các con đã gói bánh xong rồi. Đang nổi lửa luộc bánh, ăn tối rồi chuẩn bị các tiết mục biểu diển vui nhộn .


Bánh chưng đang luộc ở sau sân, các trò chơi và các tiết mục biểu diễn bắt đầu đốt nóng sân trường

Các cổ động viên cổ vũ hết mình 
 Chôp được slogan trên áo của các bạn lớp 9P
 
Biểu diễn xong lại quay về luộc bánh, nướng thịt, luộc ngô và nấu mì tôm để ăn đêm.

Sắp đến giờ vớt bánh

Chân dung mấy nàng quậy
 Vớt bánh

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Có một ngày cuối tuần như thế



Sau một đợt giá rét kéo dài, bầu trời u ám. Hôm nay nắng đã về! Bất chợt, lòng bỗng thấy vui vui khi nhìn thấy ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, hắt vào chiếu sáng cả một góc cầu thang. Phải công nhận, cảm xúc trong ngày của mình đôi khi cũng phụ thuộc vào thời tiết.
Trên đường đưa con gái đi học thêm, hai mẹ con có một buổi nói chuyện thật rôm rả. Chỉ mong cho đoạn đường dài thêm chút nữa, để hai mẹ con còn tiếp tục trao đổi thêm một số câu chuyện về cuộc sống thường nhật. Xuống xe, con gái nhắc mẹ, hôm nay đừng đón con muộn như chủ nhật tuần trước mẹ nhé! Tuần trước mẹ thật tệ! Cứ mải mê trong phòng gym, đến 10 giờ vẫn còn ham hố tham gia lớp Zumba, không thể bỏ dở chừng. Kết thúc lớp Zumba thì đã 11 giờ. Gọi cho con gái thì con gái quên không mang điện thoại. Đành phải để con gái đợi gần 30 phút dưới trời giá lạnh. Tuần này, mẹ hứa sẽ đón thật chuẩn giờ.
Hai ngày cuối tuần, nếu không đi đâu ra khỏi Hà Nội thì sẽ là hai ngày tập "đã" nhất ở phòng gym. Đang phấn đấu sau một tháng, sẽ giảm một ít béo và tăng thêm chút cơ nên phải tập hết mình một chút. Ngày nào tập "đã" một chút thì cảm thấy tinh thần thật sảng khoái! Phải công nhận, sau mỗi buổi tập, ăn uống ngon miệng thật. Chắc chắn với đà ăn này, có tập hăng thế nào đi chăng nữa, mình cũng chẳng giảm được kí nào cho mà xem. Tối qua đi tập về, đi qua Zpizza ghé vào mua hai chiếc cỡ vừa mang về nhà ăn thêm. Cả nhà ăn xong vẫn thòm thèm, nên hôm nay hai mẹ con quyết định đi mua đồ về làm cho cả nhà ăn một bữa thoải mái. Kết quả là, chỉ bỏ ra một nửa số tiền mua pizza nhưng làm đựoc những 4 chiếc mà vẫn còn dư lại một chiếc xúc xích. Chỉ mỗi tội, hơi bị tốn công sức và thời gian để đi mua nguyên liệu, nhào bột, làm sốt và nướng bánh. 
Chiều nay, nắng vẫn chói chang. Định vào rủ ông bà đi trà chiều. Cuối cùng lại đổi ý, phóng xe đi mua bánh ngọt về trà chiều tại gia. Ông bà tuổi đã cao, nên bất kể lúc nào có thời gian rảnh, mình chỉ muốn dành thời gian đó để đưa ông bà đi đến nhà bạn bè, họ hàng hay đi thăm thú đâu đó. Mình luôn động viên ông bà rằng, " chúng con chỉ cần bố mẹ khoẻ mạnh, đó là món quà vô giá để tặng cho con cái rồi. Vì bây giờ, các con ai cũng bận đi làm, nếu bố mẹ ốm đau, làm sao có thể nghỉ việc dài ngày ở nhà để chăm sóc bố mẹ được". Bởi vậy nên hai ông bà luôn xác định, sống lạc quan, chăm đi dạo để con cháu yên tâm cày cuốc. 
Tối nay, cả nhà đã có một bữa cuối tuần quây quần, thật đầm ấm!

 Mình đã có một ngày cuối tuần nhẹ nhàng như thế đấy!


Pizza tại gia


Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Trân trọng cuộc sống


Một năm nữa đã qua. Mình không muốn nhìn lại, tổng kết xem một năm qua mình được gì, mất gì. Chỉ biết rằng, mình đang rất sung sức để chuẩn bị cho một hành trình dài trước mắt. Mặc dù hầu bao không được dư dả lắm. Đầu tuần nhận được tiền thưởng cuối năm. Năm nay được thưởng nhiều hơn mọi năm. Đã thế, lại được thanh toán thêm cả tiền phép nữa vì năm vừa rồi ít đi chơi, chăm đi cày. Chẳng tự thưởng cho mình cái gì. Số chẵn thì trả nợ, mình chỉ cầm  lại số lẻ để tiêu thôi. Chủ nợ bảo, hay là bớt lại một ít mà tiêu Tết? Mình gạt đi ngay và nói, sang tuần được thanh toán thêm  một khoản nữa, em cũng chỉ giữ lại số lẻ, còn đâu trả chị nốt chỗ chẵn. Thế là thanh toán xong được một khoản nợ.

 Dư âm của năm mới dường như vẫn chưa muốn dứt. Đúng là " Người giàu ham việc, thất nghiệp ham ăn". Từ đầu năm đền giờ, chưa bỏ một buổi tập gym nào, nhưng trọng lượng vẫn không ngừng tăng vì ngày nào cũng tụ tập ăn uống. Nhảy lên máy kiểm tra " thành phần cơ thể" . Huấn luyện viên bảo mình, phải giảm 3,5 kg trọng lượng, thêm 2,5 kg cơ và giảm vài kg mỡ béo. Hu hu, chạy và nhảy vã mồ hôi mà chẳng ăn thua vì bị các món ăn ngon cám dỗ. Trước lúc ăn nhiều mình phải hô khẩu hiệu với các bạn rằng, yên tâm đi! Dáng tớ sắp chuẩn rồi, và thế là cứ vô tư mà chén một cách ngon lành cành đào:D

Không thể cưỡng lại sự cám dỗ của món nướng

Góc ấm áp xua tan đi lạnh giá mùa Đông