Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Phút nhìn lại mình



Ngủ dậy vào một sáng cuối tuần, pha cốc cà phê đắng ngồi nhâm nhi cùng chiếc macaron ngọt khé cổ. Có chút vật vã vì không được đi xa. Đáng lý ra cuối tuần này chúng tôi sẽ đi Mù Căng Chải. Bây giờ ở nơi đó đang là mùa nước đổ. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh, mình ngồi yên lặng, đắm đuối ngắm ánh bình mình chiếu sáng một vạt rộng ruộng bậc thang, những tia nắng óng ánh phản chiếu trên ruộng... Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy đủ rồi, chẳng cần nghĩ xa hơn làm gì.

Tôi đang mắc bệnh nghiện đi. Cứ như thể, nếu như tôi không đi khám phá một nơi nào đó - bất kể gần hay xa hẳn cái thành phố ồn ào náo nhiệt này, là tôi bị bồn chồn, bứt rứt khó chịu. Nhưng nếu ở nhà nghỉ ngơi trọn hai ngày cuối tuần,tôi sẽ lại quá bận rộn với những kế hoạch không tên của mình. Thấy hai ngày trôi qua sao nhanh thế. Tôi đang cảm thấy mẫu thuẫn với chính mình!

Tôi đang phải đấu tranh quyết liệt với bản thân mình, về việc sẽ nghỉ hưu sớm hay tiếp tục đi làm full time? Tôi thực sự muốn nghỉ việc vào năm tới, muốn được đi chơi dài ngày khi vẫn còn đủ sức khỏe mà không phải lo nghĩ đến công việc hiện tại. Đã hỏi mọi thủ tục nghỉ hưu sớm như thế nào? Song rồi lại chần chừ, không dám quyết. Ở cái tuổi ngấp nghé 50, tôi nghĩ mình đã đủ chín chắn suy nghĩ về cuộc đời mình. Nhưng mỗi khi nghĩ lại, tôi thấy mình vẫn hơi có chút phưu lưu. Vậy là tôi lại chần chừ. Thôi thì, cứ để thuận theo tự nhiên. đến một lúc nào đó. Sẽ có một bước ngoặt nào đó...



Bỏ bê blog cũng là một điều không hay. Trên FB nhi nhô thế nào cũng được. Nhưng blog khiến tôi cảm thấy có chút riêng tư hơn. Là nơi để mình trút những tâm tư của riêng mình, kể cả khi tôi đang để chế độ public.