Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm xúc cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm xúc cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Tháng tư về



Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...*

Tôi mua một lọ hoa Loa Kèn, tôi vẫn thường gọi là " Hoa của tháng Tư"  về cắm. Để chào đón ngày đầu tiên của tháng Tư đã tới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà. Ngồi ngắm những bông hoa trắng tinh khôi, tỏa mùi hương thơm dịu. Cũng khiến tôi tạm quên đi những khó khăn, phiền muộn mà tôi đang gặp phải trong cuộc sống hiện tại.
Cũng đã lâu rồi, tôi không còn than vãn về những khó khăn trong cuộc sống. Nhìn bên ngoài, bạn bè bảo tôi, cậu có một cuộc sống thật an nhiên! Cũng có lẽ là do, tôi không thích kể lể về những khó khăn mỗi khi tôi gặp phải trong cuộc sống. Mà tôi thường chọn cách ầm thầm lặng lẽ, tự tìm hướng giải quyết cho riêng mình.
Mới đầu tháng Tư, mà đã có quá nhiều việc phải làm, phải đi. Những lúc căng thẳng, tôi luôn tự trấn an mình rằng " cứ từ từ, rồi mọi việc sẽ ổn! ". Trong lòng tôi lúc đó có đang "ngổn ngang trăm bề" thì bên ngoài, mọi người nhìn tôi vẫn cứ đang "ung dung tự tại". Bởi vậy, sự an nhiên không phải tự nó đến với tôi. Mà tôi luôn cố gắng, tìm đến nó mọi lúc, mọi nơi khi có thể.

Có những mùi hương, những bài hát cũng có giúp ta giảm đi một chút mệt mỏi,phiền muộn trong cuộc sống  

* Bài hát Tháng Tư về của nhạc sĩ Dương Thụ

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Những ngày mưa bão


Mới vào đầu tháng Tám mà đã có hai trận bão lớn đi qua. Tuy thiệt hại về người và của không nhiều. Nhưng mỗi lần bão tan, đều để lại trong lòng người những nỗi buồn se sắt, khi nhìn thấy cảnh tiêu điều xơ xác mà bão đã để lại cho con người.

Trận bão số 5 có tên là Jebi, đổ bộ vào Quảng Ninh ngày 3 tháng 8. Tất cả các tàu thuyền du lịch tại Hạ Long đều không được ra vịnh. Khiến cho gia đình đồng nghiệp của tôi buồn tiu nghỉu khi bị hãng tàu trả lại tiền, có nghĩa là, họ phải huỷ chuyến ngao du ngủ đêm trên biển. Hôm đó là thứ Bảy, Hà Nội mưa tầm tã. Tôi nghe nói, mưa ngập ở một số tuyến phố. Vì là ngày nghỉ, nên buổi sáng tôi được phép ngủ dậy muộn. Ngoài trời mưa xối xả như trút nước. Ngủ dậy, tôi lên lầu pha cho mình một cốc cà phê không đường, rồi lại quay về phòng ngủ. Người ta thường nói " Cảnh sắc thiên nhiên thường hay ảnh hưởng tới tâm trạng con người " Trong ngày mưa bão đó, tuy không được "mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà", hay "thả hồn theo những áng mây trôi", nhưng tâm trạng tôi vẫn rất phấn chấn yêu đời.Tôi bật nhạc, lắng nghe và cảm nhận tiếng đàn piano thánh thót, hoà lẫn cùng tiếng mưa rơi. Cảm giác thật lặng lẽ dễ chịu vì mình đã có những giây phút thảnh thơi, nhẹ nhàng đến thế. Nghe tới bài Comme Toi, lòng tôi bỗng dưng trùng xuống. Tôi thường vẫn hay bị thay đổi cảm xúc như vậy mỗi khi nghe nhạc. Bởi vậy nên tôi thường thích nghe nhạc một mình, để cho mình được cuốn chìm theo dòng nhạc mà không bị ảnh hưởng tới người khác. Nghe tới bài Mal thì tôi bắt đầu cảm nhận được, cứ như nỗi đau của chính mình đang hiện ra trên từng phím đàn " Đau! từ đáy trái tim, ta buồn đau!" Tôi bất chợt nằm ườn ra, thả cảm xúc của mình theo từng nốt nhạc réo rắt . Nỗi đau đã qua bỗng dưng như đang hiện hữu. Ký ức lại ùa về, như một cuốn băng tua lại, chậm rãi, từ từ... Không muốn buông thả cảm xúc của mình thêm một chút nào nữa. Tôi bật dậy, thay quần áo xuống đánh xe ra khỏi nhà, tới phòng gym, bắt đầu một buổi hăng say luyện tập. Quên luôn một điều, bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Bão chỉ đến có một ngày rồi đi. Ngày Chủ Nhật, mới sáng sớm thôi mà trời đã nắng như chưa từng được nắng bao giờ.

Cơn bão số 6 đổ bộ vào đất liền từ ngày mùng 7. Suốt ba ngày liền, chỉ có mưa, mưa và mưa. Hôm qua trời mưa to như vậy, tôi vẫn phải đi công tác Thái Nguyên. Nói là công tác cho oách, chứ vừa đi, vừa về và gặp măt làm việc vẻn vẹn chỉ có 4 tiếng đồng hồ là tôi đã lại có mặt ở Hà Nội. Chúng tôi xuất phát từ Hà Nội vào chính ngọ, lúc trời mưa nặng hạt nhất. Chiếc cần gạt nước thoăn thoắt gạt lên gạt xuống liên tục mà nước vẫn xối xả đập vào mặt kính.Tôi ngồi ghế trên cùng cậu lái xe, nói chuyện cùng cậu ấy cho cậu ấy đỡ buồn ngủ, để lái xe cho an toàn. Thỉnh thoảng cũng bị giật mình, vì tưởng chừng nước sắp hắt vào mặt mình. Cậu lái xe có vẻ đã quá quen với kiểu lái xe trong những lúc trời mưa lớn như thế này, chỉ sau 1h 30 phút đi từ Hà Nôi, chúng tôi cũng đã có mặt ở Thái Nguyên. Quay về Hà Nội sau hơn một tiếng làm việc. Hầu hết các tuyến phố chính vào Hà Nội đều đã bị ngập. Nhìn những chiếc xe bị chết máy vì ngập nước, được đẩy đi dưới trời mưa tầm tã. Lòng tôi lại cảm thấy se sắt. Ước gì mưa có thể ngớt ngay lúc này. Để tôi không phải chứng kiến cảnh Hà Nội bị ngập từ trong nhà ra ngoài ngõ như vậy. Ước gì hệ thống thoát nước của thành phố được tốt hơn một chút, ước gì...ước gì...

Cầu mong cuối tuần sau trời đừng có mưa bão gì nữa. Để chúng tôi lên đường đi Sapa một chuyến.

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Có một ngày cuối tuần như thế



Sau một đợt giá rét kéo dài, bầu trời u ám. Hôm nay nắng đã về! Bất chợt, lòng bỗng thấy vui vui khi nhìn thấy ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, hắt vào chiếu sáng cả một góc cầu thang. Phải công nhận, cảm xúc trong ngày của mình đôi khi cũng phụ thuộc vào thời tiết.
Trên đường đưa con gái đi học thêm, hai mẹ con có một buổi nói chuyện thật rôm rả. Chỉ mong cho đoạn đường dài thêm chút nữa, để hai mẹ con còn tiếp tục trao đổi thêm một số câu chuyện về cuộc sống thường nhật. Xuống xe, con gái nhắc mẹ, hôm nay đừng đón con muộn như chủ nhật tuần trước mẹ nhé! Tuần trước mẹ thật tệ! Cứ mải mê trong phòng gym, đến 10 giờ vẫn còn ham hố tham gia lớp Zumba, không thể bỏ dở chừng. Kết thúc lớp Zumba thì đã 11 giờ. Gọi cho con gái thì con gái quên không mang điện thoại. Đành phải để con gái đợi gần 30 phút dưới trời giá lạnh. Tuần này, mẹ hứa sẽ đón thật chuẩn giờ.
Hai ngày cuối tuần, nếu không đi đâu ra khỏi Hà Nội thì sẽ là hai ngày tập "đã" nhất ở phòng gym. Đang phấn đấu sau một tháng, sẽ giảm một ít béo và tăng thêm chút cơ nên phải tập hết mình một chút. Ngày nào tập "đã" một chút thì cảm thấy tinh thần thật sảng khoái! Phải công nhận, sau mỗi buổi tập, ăn uống ngon miệng thật. Chắc chắn với đà ăn này, có tập hăng thế nào đi chăng nữa, mình cũng chẳng giảm được kí nào cho mà xem. Tối qua đi tập về, đi qua Zpizza ghé vào mua hai chiếc cỡ vừa mang về nhà ăn thêm. Cả nhà ăn xong vẫn thòm thèm, nên hôm nay hai mẹ con quyết định đi mua đồ về làm cho cả nhà ăn một bữa thoải mái. Kết quả là, chỉ bỏ ra một nửa số tiền mua pizza nhưng làm đựoc những 4 chiếc mà vẫn còn dư lại một chiếc xúc xích. Chỉ mỗi tội, hơi bị tốn công sức và thời gian để đi mua nguyên liệu, nhào bột, làm sốt và nướng bánh. 
Chiều nay, nắng vẫn chói chang. Định vào rủ ông bà đi trà chiều. Cuối cùng lại đổi ý, phóng xe đi mua bánh ngọt về trà chiều tại gia. Ông bà tuổi đã cao, nên bất kể lúc nào có thời gian rảnh, mình chỉ muốn dành thời gian đó để đưa ông bà đi đến nhà bạn bè, họ hàng hay đi thăm thú đâu đó. Mình luôn động viên ông bà rằng, " chúng con chỉ cần bố mẹ khoẻ mạnh, đó là món quà vô giá để tặng cho con cái rồi. Vì bây giờ, các con ai cũng bận đi làm, nếu bố mẹ ốm đau, làm sao có thể nghỉ việc dài ngày ở nhà để chăm sóc bố mẹ được". Bởi vậy nên hai ông bà luôn xác định, sống lạc quan, chăm đi dạo để con cháu yên tâm cày cuốc. 
Tối nay, cả nhà đã có một bữa cuối tuần quây quần, thật đầm ấm!

 Mình đã có một ngày cuối tuần nhẹ nhàng như thế đấy!


Pizza tại gia


Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Buồn vui ngày Đông Chí


Hôm nay là một ngày đẹp! Vậy mà cả thế giới không biết có bao nhiêu người lo lắng vì hôm nay là ngày tận thế.  Mấy hôm trước, đồng nghiệp của tôi cứ hỏi đi hỏi lại về việc, nếu như còn một ngày để sống, bạn sẽ ước gì? Hiện tại tôi chẳng có mơ ước gì cả. Vì với tôi, ngày nào tôi cũng thấy mình sống nỗ lực hết mình rồi. Tôi chẳng tin có ngày tận thế, nhưng nếu có ngày tận thế thật đi chăng nữa, tôi cũng chẳng có gì phải nuối tiếc cả. Những cung bậc cảm xúc cuộc sống, từ khổ đau đến hạnh phúc dường như tôi đã trải qua hết mất rồi.

Hôm nay là một ngày bận rộn và có quá nhiều cảm xúc khác nhau trong một ngày. Năm giờ sáng tôi đã phải dậy về quê. Hôm nay là ngày bốc mộ ông chú đáng thương của tôi. Chú hơn tôi chỉ vài tuổi, nhưng tôi vẫn phải gọi bằng chú. Chú mất đã được sáu năm rồi, nhưng năm nay mới được bốc mộ vì lý do rất riêng. Đáng lẽ ra tôi phải về  từ chiều hôm qua mới phải, nhưng hôm qua tôi có quá nhiều việc phải làm, không thể về được. Vậy nên sáng nay tôi phải dậy thật sớm, trời còn đang tối đen như mực tôi đã phải ra khỏi nhà. Cà phê chẳng kịp pha. Tôi lái xe trong trạng thái ngái ngủ. Ra tới đường Phạm Văn Đồng có một đoạn đường đèn cao áp không sáng, vài chiếc xe đi ngược chiều bật đèn pha sáng loá, khiến tôi chẳng còn nhìn thấy đường. Tôi tập trung hết mình để nhìn đường nhưng bị đèn pha ngược chiều chiếu loá hết cả mắt. Tôi giảm tốc độ, đi lò dò trên đường. Lòng tự nhủ, thật quá nguy hiểm! Qua được đoạn đường nguy hiểm đó, tôi bắt đầu nghĩ đến chú tôi. Những ký ức vui buồn về thời chú còn sống cứ lần lượt hiện về. Nước mắt rơi lã chã vì thương chú sống vất vả xa quê hương, đến khi chuẩn bị về nước thì lại vĩnh viễn ra đi, chưa được hưởng thụ thành quả lao động của chính mình. Ra mộ thắp hương cho chú trời vẫn còn xám xịt bởi sương mù bao phủ. Tám giờ sáng tôi lại vội vàng về nhà thay quần áo, rồi vội vã đến văn phòng làm việc .

Trưa nay tôi đi dự một đám cưới ở một khách sạn lớn trong thành phố. Khách đến thật đông! Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một đám cưới khiến tôi cảm động đến vậy. Sau khi bố chú rể lên phát biểu để cảm ơn hai bên họ hàng và bạn bè của gia đình cô dâu chú rể. Câu cuối cùng, ông quay sang cô dâu chú rể và nói " Bố mong hai con sẽ chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời này ". Nhìn vẻ mặt rạng ngời của họ trong ngày hạnh phúc. Tôi cũng chúc phúc họ sẽ gắn bó với nhau đến hết cuộc đời này!

Tối nay trường con gái tổ chức Noel và đón năm mới. Mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng đến trường con vào lúc bảy giờ như đã hẹn. Tới trường, nhìn thấy bọn trẻ chơi đùa vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi trong tôi đã được xua tan hết. Tôi lại hoà mình cùng các bạn trẻ, đón một buối tối tràn ngập niềm vui.



Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Chút ấm áp xua tan đi mùa Đông giá lạnh


Vào những tối mùa Đông giá lạnh, sau bữa cơm tối, tôi thường xuống phòng riêng của mình, thắp lên một ngọn nến thơm, thêm một chút tinh dầu Sandalwood & Ginger. Chỉ sau một lát thôi, căn phòng giá lạnh đã được ấm hẳn lên cùng ánh nến lung linh, mùi tinh dầu thơm dịu lan toả khắp phòng. Ngồi nhâm nhi ly rượu vang  chan chát dịu êm, nghe một bản nhạc nhẹ mà mình yêu thích. Bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày làm việc đã được trút bỏ hết.


Tôi vừa trải qua một tuần làm việc thật nặng nề, xen lẫn một chút chán nản khi  phải làm việc cùng một người thất bại trong việc chế ngự cảm xúc bản thân. Mặc dù vẫn biết, ngay sau đó người ta thấy lố, nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy thất vọng vô cùng! Với tôi, trong cuộc sống, nên cố gắng hạn chế nói lời xin lỗi. Vì khi mình phải xin lỗi một ai đó, cũng có thể là mình đã gây cho người đó ít nhiều tổn thương.


Một cô bé đồng nghiệp trong văn phòng vẫn còn rất trẻ. Mặc dù đã ra trường đi làm được hai năm nhưng tính vẫn còn trẻ con vô cùng. Tôi vẫn thường trêu cô bé là " Đi làm rồi mà tính vẫn còn trẻ con hơn Bông". Vậy nên không được gọi tôi bằng chị mà phải gọi bằng cô. Trêu mãi thành quen. Đi khắp cả văn phòng, gặp ai hơn vài tuổi cháu ý cũng gọi mọi người bằng cô, xưng cháu. Trưa nay thấy tôi đi sang toà nhà bên cạnh mua mấy lọ tinh dầu của Body Shop, cháu ý bảo. Cô xa xỉ thế! Sau này, cháu cũng sẽ mua về đốt cho thơm. Tôi hỏi cháu, tại sao lại phải sau này? Nếu cháu thích, cháu có thể mua ngay được mà. Cháu ấy bảo, sau này nếu cháu có nhà thật đẹp. Tại sao lại phải đợi đến tận khi có nhà thật đẹp mới được thắp nến? Hãy sống cho hiện tại! Trong cuộc sống, có những điều tưởng chừng rất xa xỉ, lãng phí. Nhưng thực tế không phải như vậy. Mà lại là một trong những cách thư giãn đơn giản và kinh tế. Khiến mình xua tan đi mỏi mệt. Một chiếc váy hoặc một đôi giầy của cháu sắm, có thể mua nến và tinh dầu dùng cho cả một mùa Đông giá lạnh.


Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Nhớ biển!



Lòng chộn rộn trong một ngày trời trở gió. Bỗng dưng thấy nhớ biển da diết! Tự hỏi, đã bao lâu rồi tôi chưa về với biển?

Chính xác là cách đây vài tuần, tôi đã có dịp lướt qua biển. Trong một hành trình dài vài trăm cây số, vừa lái xe, vừa chuyện trò say sưa tới mức - tôi chẳng biết mình đang đi tới đoạn nào trong hành trình của mình. Đang tranh luận rất sôi nổi, bỗng dưng tôi ngắt dở chừng câu chuyện, quay sang nói với bạn, chúng ta sắp tới biển rồi! Và hạ kính xe xuống ngay tắp lự, để được hít hà cái không khí man mát, ngai ngái của biển lùa vào xe. Bạn hỏi tôi, sao đã sắp tới? Tôi nói rằng, vì tôi đã ngửi thấy mùi của biển rồi! Bạn hỏi mùi của biển?  Đúng vậy! Biển trong tôi luôn có một mùi rất riêng. Đi bất cứ nơi đâu, khi gần tới biển bạn sẽ cảm nhận được những cơn gió mát từ biển thổi vào mang đến một hương vị rất riêng, không lẫn vào đâu được!
Tôi đã ngủ lại thành phố biển một đêm. Chạy qua, chạy lại trên những con đường quanh biển không biết bao nhiêu lần. Lên tầng cao nhất của khách sạn, gọi một ly margarita vừa uống vừa  ngắm thành phố biển về đêm. Vậy mà tôi chẳng hề nghĩ rằng, tôi đang ở biển. Có lẽ tại vì tôi chẳng được một lần đứng trước biển. Chẳng được chạm tay vào nước biển để cảm nhận vị mặn chát của của nó. Để đến khi về tới Hà Nội rồi, tôi mới giật mình nhớ ra rằng - đã -quá- lâu -rồi tôi chưa được ra biển theo đúng nghĩa của nó. Tôi đang nhớ biển vô cùng! Nhớ tiếng sóng biển dạt dào xô bờ đá. Tôi thấy mình thật nhỏ bé mỗi khi đứng trước biển. Tôi và biển có những lúc đối nghịch nhau, lúc biển ồn ào thì lòng tôi thì tĩnh lặng.  Lúc biển yên ả tĩnh lặng thì lòng tôi lại dậy sóng. Có những lúc tôi chỉ lặng im đứng trước biển, để lắng nghe tiếng thì thầm của gió, mong ước được hòa mình cùng với thiên nhiên.

 Tôi nhớ, một buổi tối cuối tuần cách đây khá nhiều năm. Sau những ngày làm việc mệt mỏi ở văn phòng. Chúng tôi ngẫu hứng rủ nhau về nhà lấy hành lý đi biển. Gần bảy giờ tối chúng tôi bắt đầu lên đường. Bụng đói, vậy mà chúng tôi vẫn vừa đi vừa nghêu ngao, hát theo những bài hát đang bật trên xe. Tới bãi biển thì đã gần mười một giờ. Chưa thèm vào lấy phòng, chúng tôi ra bãi biển ăn đêm. Ăn xong bốn đứa, mỗi đứa ngồi một ghế. Đứa thì lim dim tận hưởng cái cảm giác được gió biển mơn man. Đứa thì nhâm nhi vài sợi mực khô. Đứa thì nghêu ngao " Cherish the love we had, we should cherish the life we live..." - Cherish ( Kool & The Gang). Hai giờ sáng chúng tôi mới cuốn gói chuẩn bị vào khách sạn thì thôi rồi, bánh xe trước đã bị lún sâu xuống cát. Cả hội hì hục đào bới, đẩy đít xe mà chiếc xe vẫn cứ chây ỳ không chịu nhúc nhích. Bánh xe quay tít mù. Loay hoay mãi không được. Mệt quá! Chúng tôi lại ngồi nghỉ ngơi. Đến 4 giờ sáng có vài người dân địa phương bắt đầu đi biển, chúng tôi nhờ họ giúp đỡ. Sau khi đi bê được một đống ván gỗ ra, họ đào sâu xuống cát rồi đặt vài tấm ván gỗ đệm dưới bánh xe  thế là chiếc xe đã vượt qua được bãi cát lầy. Chúng tôi quyết định nán  lại ngồi chờ ngắm bình minh lên rồi mới về khách sạn ngủ. Đó là một trong những lần đi biển khó quên của tôi.

Tôi đang lướt qua biển

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Lảm nhảm trong những ngày "giông bão"


Mấy hôm nay thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Vừa nắng như đổ lửa, rồi lại giông bão đen kịt cả bầu trời. Không biết do thời tiết khắc nghiệt hay đời đang khắc nghiệt với mình mà trong người mình cảm thấy " khó ở". Vẫn biết " Nắng mưa là chuyện của trời" vậy mà mình lại bị ảnh hưởng nhiều vậy. Tự chữa cho mình bằng những liệu pháp hết sức đơn giản như, tự động viên mình cố gắng dậy sớm đi bộ, đón ánh bình minh, hít thở không khí trong lành của buổi sớm. Mua hoa và cây về cắm, trồng để ngắm trong lúc cà phê thư giãn. Dọn dẹp, kê lại nhà cửa cho thoáng hơn. Cố gắng đi làm về sớm hơn mọi ngày, khi ánh hoàng hôn chưa kịp tắt. Tự nấu cho mình và con những món ăn ngon rồi lại rủ bạn đến ăn cùng. Lên kế hoạch đi chơi....


Gần đây, tự nhận mình thuộc tuýp người có chỉ số hài lòng về cuộc sống khá cao (dễ phê), tinh thần được tôi luyện khá bền bỉ. Mặc dù chuyện làm ăn thất bại chồng chất thất bại, càng cố cày bừa càng hao tổn sức lực, dung nhan và tiền bạc. Có lúc tưởng chừng mình kiệt sức. Tự nhủ, mấy năm vừa rồi, không cày bừa có lẽ lại hơn! Nhưng cuộc sống là vậy, thành bại là lẽ thường. Không có thất bại, làm sao biết được thành công? Người ta " buôn có bạn, bán có phường" mà còn "chết" như thường. Mình "đơn thương độc mã" không "chết" mới lạ! Ban gọi điện hỏi thăm, thấy mình sắp "chết" rồi mà vẫn tửng tưng thì nhắc, lạc quan vừa thôi nhé! " Ừ, tớ không lạc quan thì cậu muốn tớ gục ngã vào lúc này? Cậu nên nhớ, tớ không chỉ là bác sĩ tâm lý của con gái mà còn là bác sĩ của chính mình! Tớ vẫn còn biết, mình là ai và đang ở đâu... Dẫu sao tớ vẫn còn may chán khi vẫn còn sức khoẻ. Hơn nữa, tớ vẫn còn niềm tin. Như vậy chưa đủ sao? "
Nói vậy thôi chứ mình biết, mình cũng đang phải gồng mình trước những cơn " giông bão". 

Oải! Đã mua vé, đang làm visa,đã thông báo cho bạn ngày bay để bạn lên lịch đi chơi, đã điền form xin nghỉ phép. Nghĩ đến vài việc linh tinh. Bỗng dưng muốn nhấc phone hoãn lại. Thôi! cứ từ từ, để mai quyết!




Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Bình minh đã đến rồi


Đã lâu lắm rồi, từ cái ngày nảo ngày nào, chẳng còn nhớ nổi nữa, tôi mới lại có một buổi thư thả như buổi sáng hôm nay. Dậy sớm hơn thường lệ, mở cửa đón những cơn gió mát vào nhà. Mùi hoa cau thoang thoảng thơm mát tỏa khắp căn phòng. Nghe tiếng chim bên vườn nhà hàng xóm hót líu lo chào một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng sớm hắt qua khe cửa, chiếu vào chiếc sopha đã bạc màu vì nắng. Đã quá lâu rồi mình không có thời gian được ngồi thảnh thơi thư giãn! Quyết định dẹp bỏ tất cả mọi việc sang một bên, pha một ly cà phê ngồi nhâm nhi cùng chiếc bánh donus. Nghe Morning Has Broken - Cat Stevens. Chỉ thế thôi là thấy đời thật tuyệt!



Đôi khi cứ mải mê chạy theo guồng quay của cuộc sống mà quên đi những phút giây thư giãn cho chính mình. Để rồi cuộc đời cứ mãi trôi đi. Giật mình thảng thốt, đã quá nửa đời người. Muốn sống chậm mà sao thời gian trôi nhanh quá vậy?


Trước ngày nghỉ Lễ, cây lan ở văn phòng vẫn còn đang chúm chím vài cái nụ. Sau vài ngày nghỉ, hôm nay đến văn phòng cây lan khô cạn đã nở được ba bông. Sau những lúc làm việc mệt mỏi, quay sang ngắm hoa, ngắm đường phố thấy cuộc đời nhẹ hơn rất nhiều.





Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Những ngày hối hả


Thời gian trôi nhanh ghê gớm! Vèo một cái đã hết tháng Ba. Kết thúc quí đầu tiên của một năm rồi mà mình chưa làm được việc gì cho ra hồn cả. Đã thế, cuộc sống cứ hối hả trôi đi. Nhất là những ngày trong tuần, ngày nào mình cũng phải chạy sô cùng với quĩ thời gian ngắn ngủi. Hơn tám giờ bắt đầu ra khỏi nhà, hối hả đến văn phòng. Kết thúc giờ làm việc, hối hả đến phòng tập. Tập xong rồi thì hối hả về nhà, hoặc đến nhà bố mẹ, hoặc nhà anh chị, hoặc nhà em, hoặc nhà bạn ăn tối. Rồi lại tất bật về nhà. Cuộc sống cứ vậy trôi đi, chẳng còn thời gian để mà nghĩ ngợi thêm được điều gì.
Mùa nắng ấm bắt đầu, trong lòng cùng bắt đầu thấy xốn xang. Muốn đi!
Tuần vừa rồi thật may mắn là mình đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Đến phút chót mình tự nhiên lại đổi ý không đi Bình Thuận nữa mà đổi sang đi Phú Quốc. Ban đầu đã lên lịch bay vào Sài Gòn, rồi thuê xe đi Bình Thuận. May mà chưa kịp chuyển tiền đặt khách sạn và tiền thuê xe, nên chuyển sang nhờ xin vé bay đi Phú Quốc. Cảm ơn em Linh Đan vô cùng vì đã đặt được vé SG-PQ cho mình, chứ không mình đã đi Bình Thuận, hứng trọn cơn bão đầu mùa đổ bộ vào các tỉnh phía Đông Nam Bộ rồi.
Ra Phú Quốc đợt này mình hài lòng nhất hai việc. Mình lại biết đi xe máy sau mười mấy năm không dám đi và con gái từ hôm đi Phú Quốc, bắt đầu ăn nước mắm.
Sau khi thuê taxi đi một vòng phía Bắc Phú Quốc, nghỉ ngơi ăn trưa ở nhà hàng Sông Xanh nằm bên sông Dương Đông. Ăn xong, không lên taxi về chỗ nghỉ ngay, mà đi bộ một quãng. Chợt nghĩ, thèm được đi xe máy để được đi vào vùng sâu, xa xa trung tâm một chút, đến khu dân cư trồng tiêu, trồng sầu riêng, xem cuộc sống của nguời dân trên đảo sống thế nào. Nếu bắt xe ôm thì hơi nguy hiểm vì đường đi vắng vẻ, lúc về trời lại tối. Cuối cùng, tôi sà vào một tiệm bán hoa quả bên đường mua hoa quả, hỏi dò cô bé bán hàng xem, gần đây có chỗ nào cho thuê xe máy hay không? Cô bé hỏi mình, chị muốn thuê xe đi đâu? Tôi trả lời là, muốn đi xem trang trại trồng tiêu và hoa quả. Cô liền nói vậy thì sáng mai chị qua đây, em chở chị đến nhà nội em ở cách đây hơn hai mươi cây. Sầu riêng nhiều lắm, mà chín rụng mới nhặt về, chứ không cắt khi còn trên cây. Nghe nói đến sầu riêng, mặc dù ăn trưa no rồi mà tôi vẫn thèm chảy nước miếng. Nài cô bé đi luôn bây giờ. Cô bảo, bây giờ trời nắng như thế, để sáng mai đi chị. Tôi bảo cô bé mặc áo dài tay vào sợ gì, chị mặc quần ngắn thế này mà không lo cháy da nữa là. Thấy tôi muốn đi quá nên cô bảo, để cô gọi chồng cô ra dẫn tôi đi, còn tôi thì đi xe máy của cô ấy. Trước khi tôi cầm lái, Bông cứ hỏi mẹ, mẹ có chắc là đi được xe máy không? Vì từ bé đến giờ, Bông chưa nhìn thấy mẹ đi xe máy bao giờ. Mà ở nhà tôi cũng chẳng có nổi một chếc xe máy mà đi. Tôi trả lời chắc nịch với Bông rằng. Chắc chắn mẹ biết đi mà! Chỉ có điều mẹ sẽ đi thật chậm cho quen đã. Bảo Bông qua bên đường mua hai cái khẩu trang cho hai mẹ con. Thế là chúng tôi lên đường. Chồng cô bé chở Bông, còn tôi tự đi xe, tôi bảo cậu ấy, đi từ từ thôi nhé để tôi quen tay đã, vậy mà đi được vài cây số là tôi có thể đi bình thường được rồi. Có lẽ do đường vắng vẻ và dễ đi hơn Hà Nội.

Đường ở Phú Quốc vừa rộng vừa vắng

 Sau đó đi vào đường đất nhỏ sâu hun hút

Sầu riêng sai trĩu quả


Nhặt được một quả sầu riêng rụng dưới gốc cây

Đi dọc sông Dương Đông, mùi nước mắm toả ra thơm phưng phức. Bông bảo, lần đầu tiên nàng thấy nước mắm có mùi thơm ngon như vậy. Vào tới nhà hàng, nàng tự động đặt bát nước mắm trước mặt mình và chấm. Khác với trước đây, hai mẹ con suốt ngày căng thẳng với nhau về việc nàng không ăn nước mắm. Mẹ bảo, con là người Việt Nam không thể không ăn nước mắm được, thì nàng bảo không nên ép nàng khi nàng thấy mùi nước mắm thật kinh khủng. Nhiều lần tranh thủ lúc nàng không để ý, mẹ rưới nước mắm vào đĩa rau luộc thì đều bị nàng phát hiện và từ chối ăn. Dần dần mẹ cũng mặc kệ, không để ý đến chuyện không ăn nước mắm của nàng nữa.


Sầu riêng là loại trái cây Bông yêu thích nhất

Sông Dương Đông ở Phú Quốc 

Đứng trước biển


Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Băng giá đã tan?

Càng ngày tôi lại càng thấy sợ mùa Đông. Sợ sự lạnh lẽo, u ám mà mùa đông mang đến. Ngoài những lúc vì công việc bắt buộc phải đi. Thời gian còn lại, tôi lặng lẽ như con gấu ngủ Đông, thu mình trong hang trốn rét.

Sáng nay ra khỏi nhà, sương mù bao phủ dày đặc. Những tòa cao ốc hàng ngày tôi vẫn thường đi qua, sớm nay dường như đã biến mất khỏi tầm nhìn. Thay vào đó, từng lớp sương trắng mờ ảo bao phủ cả một khoảng trời. Lòng bỗng thấy phấn khích. Vì sương mù thế này, kiểu gì hôm nay trời sẽ nắng! Báo hiệu một mùa nắng ấm sắp bắt đầu!

Từ ngày hôm qua tôi đã bắt đầu đi tập trở lại. Chẳng cần biết công việc, cuộc sống ra sao, chỉ cần bạn đến được phòng tập, tức là bạn đã có một tinh thần rất ổn định và phấn chấn rồi! Cuộc đời là vậy! Sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ cần bạn có niềm tin, mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua.

Hà Nội mờ sương


Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Cô đơn bất chợt ghé tìm tôi

Đã khá lâu rồi, tôi không còn cảm giác cô đơn. Đó là điều khiến tôi hài lòng nhất về cuộc sống trong một thời gian khá dài. Mặc dù đã nó rất nhiều lần muốn len lỏi vào cuộc sống của tôi. Nhưng dường như có một rào chắn vô hình nào đó, đã chặn nó ngay từ bên ngoài. Khiến nó muốn thâm nhập vào cuộc sống của tôi mà không được.
Tôi đã có một thời gian dài sống trong sự lạc quan, không có khái niệm gì về nỗi cô đơn. Tôi thật sự đã rất hài lòng về điều đó. Tôi đã từng mạnh mồm nói với các bạn tôi rằng, khi người ta vượt qua được nỗi cô đơn, thì người ta có thể vượt qua được rất nhiều thứ. Tôi sống đời nhẹ tênh, ung dung hưởng thụ cuộc sống, cùng với cả những khó khăn đôi khi vẫn song hành cùng tôi
Vậy mà vào một ngày mùa đông giá lạnh đầu năm 2012. Khi tôi vừa trải qua một kỳ nghỉ đầu năm, rồi lại đến vài ngày tôi sống trong sự nhàn rỗi, nhàm chán. Khi bên cạnh tôi vẫn còn một đống công việc riêng đang vướng mắc, mà tôi biết chắc rằng - không thể giải quyết được trong ngày một ngày hai. Khi nhìn ngôi nhà đang bề bộn, bụi bẩn bám đầy mà tôi chưa thể dọn dẹp được ngay, trong lúc này... Tôi đã vô tình để nỗi cô đơn len lỏi vào cuộc sống của tôi từ lúc nào, mà tôi không hề hay biết. Mặc cho những buổi cà phê, ăn tối, gặp gỡ bạn bè. Mặc cho những buổi hàn huyên thâu đêm với bạn sau vài năm xa cách. Tôi vẫn thấy mình thật lạc lõng. Tôi ngồi trong căn phòng giá lạnh với nỗi cô đơn bao trùm quanh mình. Tôi thờ ơ nhìn tập truyện mình mới mua về. Không một chút hào hứng, tò mò muốn cầm lên, lướt qua một vài cuốn như mọi khi tôi vẫn thường làm.  Bất chợt, với điện thoại để trên giá. Tôi gọi điện cho bạn. Bạn đến đón tôi rời khỏi nhà, ngay sau cuộc gọi vài chục phút. Chúng tôi chọn My Way là nơi ngồi để hàn huyên. Quán vắng, chúng tôi say sưa nói chuyện tới mức, tôi chẳng thể nhớ nổi, mình đã nghe loại nhạc gì ở nơi đó nữa. Vẫn là Cappuccino nóng,  nhấp từng ngụm cà phê, tôi ngồi nuốt từng câu, từng chữ bạn xả, nghe cho nhẹ lòng.
Bắt đầu một tuần mới đi làm. Tôi biết, cô đơn sẽ chẳng ngự trị trong tôi lâu được. Tôi tin rằng, tôi sẽ tống cổ được chúng ra khỏi cuộc sống của tôi chỉ trong thời gian ngắn mà thôi.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Tháng Mười lặng lẽ


Tiết trời tháng Mười chẳng khác gì tính tình của mụ đàn bà có tính khó lường. Mưa rả rích cả tuần, mưa mãi chẳng thôi, rồi lại tiếp thêm vài ngày chợt nắng, chợt mưa. Hết chợt nắng, chợt mưa, lại đến những ngày trời u ám mờ sương.

Công việc tháng Mười bận rộn nhưng lặng lẽ. Tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng thầm lặng - chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Gặp gỡ bạn bè xưa với bao nhiêu cảm xúc lặng lẽ dâng trào. Lặng lẽ lên lịch cho những ngày cuối tuần sắp tới. Không ồn ào, không buồn chán, chẳng có cảm giác cô đơn và cũng chẳng có ý định dựa dẫm vai ai.

Vẫn thích lặng lẽ ngồi nghe A Shoulder To Cry On của Tommy Page




A Shoulder To Cry On

Life is full of lots of up and downs,
And the distance feels further when you're headed for the ground,
And there is nothing more painful than to let you're feelings take
you down,
It's so hard to know the way you feel inside,
When there's many thoughts and feelings that you hide,
But you might feel better if you let me walk with you
by your side,

And when you need a shoulder to cry on,
When you need a friend to rely on,
When the whole world is gone,
You won't be alone, cause I'll be there,
I'll be your shoulder to cry on,
I'll be there,
I'll be a friend to rely on,
When the whole world is gone,
you won't be alone, cause I'll be there.

All of the times when everything is wrong
And you're feeling like
There's no use going on
You can't give it up
I hope you work it out and carry on
Side by side,
With you till the end
I'll always be the one to firmly hold your hand
no matter what is said or done
our love will always continue on

Everyone needs a shoulder to cry on
everyone needs a friend to rely on
When the whole world is gone
you won't be alone cause I'll be there
I'll be your shoulder to cry on
I'll be there
I'll be the one you rely on
when the whole world's gone
you won't be alone
cause I'll be there!

And when the whole world is gone
You'll always have my shoulder to cry on....

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Cảm ơn thời gian

Được sinh ra trên đời nay đã là một niềm vui vô hạn. Được sống theo đúng ý thích của mình thì còn gì vui hơn ?
Có đôi lúc trong cuộc đời này, mình đã từng nản chí, muốn buông xuôi. Nhưng khi mở toang cánh cửa sổ trong căn phòng kín, nhìn ra thế giới bên ngoài, ngước mắt lên nhìn bầu trời bao la, trong xanh vời vợi. Dường như có một sự khích lệ vô hình nào đó đã tiếp thêm cho mình sức mạnh, đã chỉ lối cho mình có những bước đi đúng hướng và giúp mình có cách nhìn tích cực hơn về con người và cuộc sống. Mãi vẫn chưa phát hiện ra người vô hình đã giúp mình có được những trải nghiệm vô cùng thú vị trong cuộc sống này là ai - Cho đến một ngày  mình đã nhận ra - Đó chính là vị thần THỜI GIAN. Thời gian như những phép nhiệm màu giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Thêm một tuổi mới, thêm nhiều niềm vui! Xin cảm ơn thời gian đã cho mình những trải nghiệm quí giá trong cuộc sống! Cảm ơn những lời chúc mừng và những đoá hoa tươi thắm của tất cả mọi người dành cho mình!




Thế hệ tương lai trong một đại gia đình

Cảm ơn con gái yêu luôn tự làm những món quà giản dị, bất ngờ đáng yêu tặng mẹ


Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Dậy sóng





Tưởng rằng đất nước đã bình yên, qua rồi những năm tháng chiến tranh tàn khốc. Rất nhiều người trong đó có tôi đã từng nghĩ rằng, thanh niên Việt Nam bây giờ sống trong thời bình, đang có một cuộc sống ấm no, có lẽ tinh thần yêu nước đã bị mai một? Tưởng vậy mà không phải vậy! Những ngày gần đây, cả nước đang sôi sục hướng về biển Đông. Những người con đất Việt làm sao có thể ngồi yên khi lãnh hải đang bị đe dọạ thôn tính? Tinh thần yêu nước của người con đất Việt tiếp tục được khơi dậy. Chúng ta không thể làm ngơ trước hành động đê tiện, ngang ngược của bọn bành trướng. Tưởng rằng sóng gió đã qua - biển đã lặng. Vậy mà, cây muốn lặng sao gió lại chẳng đừng? Những người con đất Việt yêu chuộng hoà bình vẫn đang trăn trở, từng ngày từng giờ dõi theo tình hình của đất nước. Vẫn biết " một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa Xuân" nhưng tôi vẫn muốn góp một tiếng nói cùng với tất cả người dân đất Việt, tất cả chúng ta đang hướng về biển Đông!

Vẫn biết rằng, phải biết kiềm chế trước những mưu đồ của bọn bành trướng gian, thâm. Nhưng nghe văng vẳng đâu đây tiếng nói của Bác Hồ " Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm..."

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Bình yên

 Uể oải tỉnh dậy sau một đêm gần như không ngủ,  mắt cay sè nhưng vẫn phải chui ra khỏi chăn ấm để đi làm. Hôm nay là thứ Bẩy nhưng vẫn đi làm bù như tất cả các cơ quan khác ở Việt Nam. Biết rằng đến Văn phòng chẳng có việc gì phải làm trong ngày cuối tuần, giáp Tết này nhưng vẫn phải đến. Trải qua một tuần ồn ào bận rộn, có được buổi đi làm bình yên như ngày hôm nay thật hiếm.
Lâu lắm rồi mình mới lại có thời gian để thưởng thức những bài hát bất hủ của riêng mình, ngồi trong phòng lim dim thưởng thức, rồi tưởng tượng. Tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi thư giãn trên ghế ở trong một khu vườn rộng, có nhiều hoa cỏ và cây cối. Hoà mình với thiên nhiên, thả lỏng hai tay, nhắm mắt, tĩnh tâm, hít thở không khí trong lành của Trời và Đất. Cuộc sống thật tuyệt!





Một trong những bài hát  mà mình yêu thích

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

" Cậu bé không có khuôn mặt "

Tôi đã khóc, không thể cầm được nước mắt khi xem chương trình Talk Việt Nam vào buổi sáng ngày 8-1-2011 trên kênh VTV1.  The Boy With No Face " Cậu bé không có khuôn mặt"  là tên của bộ phim tài liệu do anh Folke Rydén, một phóng viên người Thuỵ Điển làm đạo diễn. Bộ phim này đã được công chiếu rất nhiều lần tại các rạp chiếu phim,trên truyền hình của Thuỵ Điển và một số nước trên thế giới. Nhờ có bộ phim đó mà đã làm thay đổi cuộc đời của Hoà, một trong những nạn nhân sau chiến tranh chống Mỹ.
Năm 1994, Hoà cùng một người anh sinh đôi được năm tuổi, trên đường đi bộ đến lớp mẫu giáo, Hoà cùng người anh đi qua một cửa hàng buôn bán phế liệu, hai em đã ghé vào xem một người đàn ông đang tháo gỡ một quả mìn để làm sắt vụn. Quả mìn đã phát nổ, ông hàng xóm đã chết ngay tại  chỗ, còn hai anh em Hoà thì thoát chết với một bộ mặt đã qua nhiều lần phẩu thuật ở Việt Nam rồi  mà cậu ấy vẫn không bao giờ dám soi gương. Qua bộ phim tài liệu của đạo diễn Folke Rydén đã  khiến cho anh Goran Anvinius, một công dân Thuỵ Điển vô cùng xúc động. Anh đã tìm cách quyên góp giúp đỡ Hoà trang trải mọi chi phí ăn, ở, giúp Hoà làm mọi thủ tục để Hoà được sang một bệnh viện tại Boston, Mỹ phẫu thuật lại khuôn mặt,  khắc phục nỗi đau thể xác và tâm hồn em. Trải qua nhiều lần phẩu thuật, sau tám tháng chữa trị ở Mỹ và được sự giúp đỡ tân tình của bác sĩ John Constable và các y tá của bệnh viện Shrines, Boston. Hoà đã trở về Việt nam và hoà nhập được với cộng đồng. Hoà đã lập ra một quỹ nhỏ hỗ trợ nạn nhân bom mìn và tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng.
 Một câu chuyện cổ tích có hậu. Là một người dân Việt Nam, cá nhân tôi vô cùng cảm ơn hai anh Folke và Goran. Nhờ có sự giúp đỡ của các anh, đã giúp cho một công dân của Việt nam chúng tôi có thêm sự tự tin để trở lại cuộc sống đời thường và tiếp tục giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh. Mong ước trên thế giới này sẽ còn có nhiều người hảo tâm như anh Goran, giúp đỡ cho những người dân Việt có những hoàn cảnh tương tự.

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Ngày mới

Ngày đầu tiên của năm 2011, trời Hà Nội se lạnh, đường phố xe cộ vắng vẻ hẳn, khiến cho mình có cảm giác như ngày mùng một tết âm lịch vậy. Chỉ khác là không phải làm cơm thắp hương ông bà tổ tiên vào buổi sáng sớm.
Được ngủ nướng đến tận 10h30 mới chui ra khỏi chăn ấm. Em trai gọi điện báo cả đại gia đình sẽ cùng vào nhà ông bà ăn bữa cơm đoàn viên đầu năm.
Bữa cơm đầu tiên của năm 2011 thật là thịnh soạn, ấm cúng và vui vẻ. Cả nhà cùng cụng ly chúc mừng năm mới và sức khoẻ. Ăn xong, cả nhà quây quần ngồi uống trà và ăn mứt tết Hữu Nghị, không khí của một cái Tết đầm ấm đã về. Kế hoạch tiếp theo của những ngày đầu năm là, tối nay hai mẹ con sẽ qua nhà bạn ăn tối, rồi sẽ còn hai ngày nữa được tụ tập ăn uống cùng gia đình. 
Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người, bạn bè gần xa, cùng cả đại gia đình yêu quí của mình trong năm 2011 này!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011 !!!

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Nhớ nhà

Thời gian trôi đi  thật nhanh, vèo một cái, mình đã chuyển về nhà cũ ở được gần sáu tháng rồi. Ngôi nhà là thành quả đầu tiên sau bao năm cày thuê cuốc mướn của mình, cùng với sự trợ giúp của bố mẹ mà có. Nơi đã gắn bó với mình hơn 5 năm, rồi mới chuyển đi nơi khác sống. Vậy mà khi quay về, mình cũng phải mất một thời gian mới tạm thích nghi lại được.
Sáng nay, bỗng dưng mở một file ảnh căn nhà cũ. Ngồi ngắm ảnh, tự nhiên nỗi nhớ nhà trào dâng. Kỳ lạ thật, mình mới chỉ sống ở đó chưa được 3 năm, vậy mà khi nhìn bức ảnh, bao nhiêu kỷ niệm tự nhiên lại ùa về. Nhớ chỗ mình hàng tối ngồi lặng lẽ, vén rèm nhìn dòng người đi lại nhịp nhàng khiến cho mình có cảm giác thật bình yên, nhớ cái góc ngồi thân quen ấy, có một thời khiến mình say sưa ngồi vài tiếng ôm máy nói chuyện với người bạn tri kỷ cả buổi mà không biết chán, nhớ giàn hoa Lan trước cửa nhà, mỗi sáng đi làm mình lại hạ xuống để tránh ánh nắng gay gắt của buổi chiêù chiếu xuống. Nhất định sẽ có ngày mình quay về nơi đó sống cho thoả lòng mong nhớ.


 





Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Ghi chép vặt


  1. Chào buổi sáng với trận chung kết US Open giữa Nadal và Djokovic. Kết quả như mong đợi, Nadal thắng với  tỉ số 6-4, 5-7, 6-4, 6-2, một trận chung kết hoàn toàn xứng đáng thức đêm rồi lại dậy sớm để xem, ngắt quãng vì thời tiết mưa. Vậy là thần tượng của mình đã có trọn bộ sưu tập Grand Slam khi tuổi đời còn quá trẻ, mới 24.
  2.  9h 30 vào bàn làm việc, nhận được note của Iris viết gửi tặng mình cuốn tiểu thuyết The Accident Tourist ( Du khách bất đắc dĩ ) của Anne Tyler, thật tuyệt, lại có cái để đọc. Love Iris.
  3. Mới hơn 10 AM, bỗng dưng tinh thần chùng xuống, người cảm thấy bứt dứt khó chịu. Có lẽ thời gian này công việc tẻ nhạt, nhàn rỗi đã khiến mình stress? hay do thời tiết mưa nắng thất thường??? Bốc máy gọi cho Hà hẹn ra Highland  - The Manor ngồi xả tress. 10h30 bạn có mặt, ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời. Chiều  quay lại văn phòng làm việc lại thấy vui tươi, yêu đời. Chán mình ghê cơ !

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ....


Ảnh hưởng của cơn bão số 3, Hà Nội trời cũng mưa rả rích. Ở văn phòng mải mê tám chuyện, cười vui đến suýt quên cả giờ về. Vậy mà ra ngoài đường, mưa, lại đổi ý lười, không muốn đi tập nữa! Đi ngang qua đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài -  nhìn bầu trời mùa Thu phủ một màn sương mù dày đặc, trời se lạnh! Bỗng dưng có cảm giác như mình đang lái xe ở Tam Đảo. Lâu quá rồi không lên Tam Đảo, nhớ Tam Đảo quá!  Nhớ những buổi chiều mờ sương lững thững đi bộ xuống thị trấn, nhớ những lần leo lên những vườn su su ở tít tận  trên cao, sung sướng khi được tự tay mình hái từng quả su su mang về, và nhớ cả cái mùi ẩm mốc rất đặc biệt của Tam Đảo nữa...