Hiển thị các bài đăng có nhãn nhảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhảm. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Có những lúc thảnh thơi


Hối hả với những chuyến đi không ngừng nghỉ. Lâu lắm rồi mới có một buổi cuối tuần được phép ngủ lười. Tận hưởng những giây phút bình yên trong căn phòng của chính mình. Năm nay, đi nhiều quá đã biến ngôi nhà thành nơi ở trọ mỗi tối trở về. Muốn nghỉ ngơi nhưng đành bất lực, không ngăn được bản thân khi những địa danh trên khắp mọi nơi cứ hút chân mình đi. Lại đặt vé, nghiên cứu cách đi trong những lúc rảnh rỗi. Và rồi, cuộc sống lại hối hả. Chẳng có thời gian để mà ngẫm nghĩ về nhân tình thế thái. Tự nhủ, ừ thôi, cứ đi khi còn có thể. Đến một lúc nào đó, chẳng còn đủ sức mà đi. Chỉ có thể ngắm nhìn qua màn ảnh nhỏ mà thôi!


Mùa cúc họa mi đã đến rồi. Vẫn còn tranh thủ lên Nghi Tàm mua được những bó cúc về tặng mọi người. Và chụp cho mình những tấm ảnh lưu giữ lại làm kỷ niệm.


Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Trở lại



Nhờ có một cuối tuần vỡ kế hoạnh, thế là lại có thời gian trở lại ngôi nhà đã bỏ hoang quá lâu rồi của mình. Đã lâu rồi, chẳng còn viết lấy nổi một dòng tâm sự. Work hard, Play hard :). Mấy tháng qua chỉ có vội vã lên đường, vội vã cày cuốc. Đã đến lúc, chỉ muốn nghỉ việc! Để có thời gian đi khám phá thế giới rộng lớn. Khi mình còn đủ sức khỏe chinh chiến. Mình vẫn trêu nàng, không biết có thể cố gắng cày thêm bốn năm nữa không? Cho đến khi, nàng tự lo lắng được cuộc sống của riêng nàng. Để mẹ nàng thoải mái tung tấy, trong cái thế giới riêng của mẹ nàng. Tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mẹ nàng

Thời gian trôi thật nhanh. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi là nàng kết thúc một năm học. Một năm nhọc nhằn của nàng. Mẹ nàng chẳng giúp nàng được chi. Chỉ lo sống vui, sống khỏe để nàng yên tâm mà phấn đấu cho sự nghiệp học hành của nàng.

Hôm nay, hai mẹ con nàng có một buổi nói chuyện như hai người bạn tâm sự với nhau. Rất lâu. Về cuộc sống ở Việt nam, về cuộc sống ở bên Mỹ, về bạn bè của mẹ nàng, của nàng, về tương lai.... Mẹ nàng vô cùng may mắn, đã con một người con gái tuyệt vời như nàng. Từ trước tới nay, mẹ nàng chưa bao giờ gây áp lực cho nàng. Phải học giỏi, phải thi trường chuyên, lớp chọn. Nhưng mẹ nàng không ngừng trau rồi cho nàng những kiến thức về cuộc sống, về những khó khăn mà trong cuộc sống, ai cũng sẽ phải đương đầu. Những lúc đó, mẹ nàng cảm nhận được, nàng lắng nghe rất chăm chú. và thấu hiểu được những chia sẻ đó. Chỉ thế đơn giản thế thôi, nhưng nó là niềm hạnh phúc vô to lớn của một bà mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn. Mẹ nàng biết, chặng đường phía trước của nàng vẫn còn rất gian nan. Nhưng mẹ nàng vẫn tin tưởng rằng, nàng sẽ cố gắng vượt qua được những khó khăn đó. Chỉ có niềm tin và sự khích lệ mới khiến cho nàng có đủ ý chí để vượt qua mọi khó khăn.


Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên!


Sau đợt đi chơi về. Có một tuần lao động "ra trò". Việc không cụ thể rõ ràng, làm đảo lộn cuộc sống thường nhật của mình. Vừa mệt mỏi áp lực vì các bên găng nhau " Không bên nào chịu nhường bên nào". Mình thì bị kẹt cứng ở giữa. Vừa không giải quyết được việc. Lại vừa không có thời gian đến phòng gym xả xì trét. Vậy là mình nổi đóa.Tung hê. Chưa bao giờ biết văng tục, vậy mà tuần trước cũng biết nói " trơn tru" xả xì trét cùng đồng nghiệp. Nhìn trên FB và blog, lúc nào cũng thấy up ảnh ăn, chơi nên các bạn tưởng " nhã " lắm. Có biết đâu rằng. Cũng có lúc, phải cày " nhục như con trùng trục".
Tháng cuối cùng của năm được thảnh thơi, dễ thở một chút. Nam tiến trốn rét được vài ngày, rồi bắt đầu lên lịch nghỉ ngơi cuối năm.
Hôm nay, có thời gian ngồi xem lại ảnh chụp đi Cô Tô từ tháng trước. Thích nhất là mấy cái ảnh bị chụp trộm khá hồn nhiên này. Thôi thì tự nhủ " Cứ hồn nhiên, rồi em sẽ lại bình yên!" :)

Trên đường đi trekking ở trên đảo. Mình đã tụt lại đằng sau vì bị những bông hoa dại nhỏ li ti màu tim tím níu chân. Mọi người đợi mãi chưa thấy đi, liền zoom lên chộp được một vài cái ảnh.



Say sưa tác nghiệp :)


Khi bị gọi thì hồn nhiên như thế này đây

Rồi vội vàng hớn hở rảo bước

Dù các em í không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng khiến bao người đi qua phải dừng bước vì em :))

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Rồi cũng bình yên



Chiều qua trời đang nắng nóng, bỗng mây đen kéo đến phủ kín cả một góc trời. Tuy không vần vũ như ngày 18, nhưng cũng có một trận mưa lớn đổ xuống, cuốn trôi đi hết "bụi trần" của những ngày oi ả vừa qua. Chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc tháng 5. Một tháng không bình yên với cá nhân tôi và cũng là tháng không bình yên của không biết bao nhiêu người!


Tuần trước, trên đường đưa một người quen lên sân bay về nước. Bà đã nói với tôi, H à, tôi không ngờ sự việc 513 xảy ra trên đất nước cô kinh khủng đến vậy. Từ trước đến nay, Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài bởi hai điều. Thứ nhất là nhân công giá rẻ, và  tình hình chính trị, an ninh xã hội ổn định. Vậy mà.... Tôi không muốn nhắc lại câu chuyện buồn mới xảy ra trên đất nước tôi, nên chủ động chuyển chủ đề khác. Tôi hỏi bà, khi nào bà sẽ lại sang Việt Nam?  Bà bảo,  sang tháng tôi sẽ lại sang. Cô biết không, sau những gì xảy ra như vậy, tôi tin rằng chính phủ Việt Nam sẽ có những chính sách giải quyết hợp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Rồi bà nói đến đạo Cơ Đốc của bà một cách say sưa như một nhà truyền đạo có nghề. Bà bảo, đạo của tôi luôn nói đến "yêu thương".  " Tín, Vọng, Ái" (tin tưởng, hy vọng và yêu thương). Khi con người xuất phát từ yêu thương, sẽ xóa tan đi tất cả mọi sự khổ đau....Bà bảo, cô biết không, chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, Hà Nội trời đang nắng chói chang, bỗng mây đen vẫn vũ đen kịt cả bầu trời. Sấm chớp ầm ầm. Đó là sự nổi giận của Chúa Trời. Khung cảnh lúc đó thật đáng sợ, khiến tôi nghĩ, liệu sẽ có điều không hay xảy ra với Việt Nam? Rất may, sau đó mưa ngớt. Mây đen đã lùi đi, mặt trời lại mọc đỏ au ở phía tây, một lúc sau hoàng hôn mới tắt hẳn. Điều đó chứng tỏ rằng, mọi việc rồi sẽ ổn.... Tôi rất tiếc, hôm đó vẫn phải vùi đầu ở văn phòng, nên không được chứng kiến những thay đổi bất thường của thời tiết bên ngoài. Bà bảo tôi, nên đi nghe truyền phúc âm mỗi khi có thể. Biết đâu tôi lại thích. Tôi nói, tôi không có tín ngưỡng. Nhưng cả nhà tôi theo đạo phật, nên tôi chỉ biết thắp hương thờ các cụ tổ tiên. Chứ tôi không biết khấn cầu. Tôi nghĩ, tôi là người tu tại tâm. Nên sẽ không có nhu cầu đi nghe giảng đạo. Bà bảo, trước đây tôi cũng theo đạo Phật . Vậy mà gần 40 tuổi tôi mới chuyển sang đạo Cơ Đốc. Nếu cô thích, tôi sẽ gửi cho cô một cuốn Kinh Thánh để cô đọc. Tôi cảm ơn bà cho phải phép, chứ một kẻ "vô sư vô sách" như tôi, chắc sẽ chẳng có thời gian dành cho việc đọc sách Kinh Thánh.
Chia tay bà, tôi ra về trong một tâm trạng nặng nề và mệt mỏi. Đã mấy tuần rồi tôi thấy lòng trĩu nặng bởi những thứ không đâu ập đến. Tôi nghĩ, sẽ phải tự điều chỉnh mình, thoát khỏi những phiền muộn vu vơ. Nhưng rồi, cũng không thể thoát ra được, vì mọi thứ dường như vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây.

Sau trận mưa lớn chiều qua. Bỗng dưng tôi cảm thấy nhẹ lòng, như được giải thoát hết mọi lo âu phiền muộn. Chỉ là tạm thời thôi, nhưng tôi vẫn hy vọng, những ngày bình yên rồi cũng sớm trở lại!



Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Tháng 5


Lại một mùa hè nữa đã tới. Mới nắng đầu mùa mà đã khiến cho làn da rám nắng, đỏ rát.
Cảm giác thật dễ chịu khi được trở về căn nhà thân yêu sau những ngày đi vắng. Nghỉ ngơi một ngày rồi lại bắt đầu những tháng ngày bận rộn. Thời gian trôi nhanh đến không tưởng. Vèo một cái, lại sắp đến giữa năm. Những kế hoạch cho riêng mình vẫn còn đang ngổn ngang, chưa được thực hiện. Cứ lơ lửng thế này, không biết đến khi nào mới giải quyết xong cho nhẹ cái đầu?  Nói là vậy, nhưng để thành hiện thực, không đơn giản một chút nào! Thôi thì, mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên!

Tháng này, tôi vẫn mua những bông hoa trắng tinh khiết để cắm trong căn phòng của mình.

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Tháng tư về



Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...*

Tôi mua một lọ hoa Loa Kèn, tôi vẫn thường gọi là " Hoa của tháng Tư"  về cắm. Để chào đón ngày đầu tiên của tháng Tư đã tới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà. Ngồi ngắm những bông hoa trắng tinh khôi, tỏa mùi hương thơm dịu. Cũng khiến tôi tạm quên đi những khó khăn, phiền muộn mà tôi đang gặp phải trong cuộc sống hiện tại.
Cũng đã lâu rồi, tôi không còn than vãn về những khó khăn trong cuộc sống. Nhìn bên ngoài, bạn bè bảo tôi, cậu có một cuộc sống thật an nhiên! Cũng có lẽ là do, tôi không thích kể lể về những khó khăn mỗi khi tôi gặp phải trong cuộc sống. Mà tôi thường chọn cách ầm thầm lặng lẽ, tự tìm hướng giải quyết cho riêng mình.
Mới đầu tháng Tư, mà đã có quá nhiều việc phải làm, phải đi. Những lúc căng thẳng, tôi luôn tự trấn an mình rằng " cứ từ từ, rồi mọi việc sẽ ổn! ". Trong lòng tôi lúc đó có đang "ngổn ngang trăm bề" thì bên ngoài, mọi người nhìn tôi vẫn cứ đang "ung dung tự tại". Bởi vậy, sự an nhiên không phải tự nó đến với tôi. Mà tôi luôn cố gắng, tìm đến nó mọi lúc, mọi nơi khi có thể.

Có những mùi hương, những bài hát cũng có giúp ta giảm đi một chút mệt mỏi,phiền muộn trong cuộc sống  

* Bài hát Tháng Tư về của nhạc sĩ Dương Thụ

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Dạo này


Dạo này mình mắc bệnh siêu lười viết blog. Có lí do chính đáng là do laptop bị hỏng, lười mang đi cài lại. Đọc tin, lướt web thì đã có điện thoại, hoặc mini iPad. Vậy nên tranh thủ lười luôn!

Dạo này mình rất lười đọc sách, xem phim. TV cũng chẳng buồn xem. Cả ngày chỉ bật lên xem một chút tin tức về chiếc máy bay bị mất tích, về tình hình Crimea và bản tin kinh tế tài chính hàng ngày rồi tắt. Chỉ có nghe nhạc là không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày mà thôi.

Dạo này mình mắc bệnh cuồng shopping. Vào Đông có lí do mua đồ mùa đông. Vào Hè có lí do mua đồ mùa hè. Nói tóm lại, khi  đàn bà thích đi shopping. Họ sẽ có hàng nghìn lí do để giải thích cho cái nhu cầu phải đi shopping của họ.

Dạo này mình mới mua cho nàng chiếc xe đạp điện. Vậy là chẳng có lí do đi sớm đưa nàng đi học, rồi sà vào Highland cafe ăn sáng trước khi đến văn phòng. Chiều cũng chẳng phải mong ngóng nàng sang văn phòng đón mẹ đi về cùng nữa. Tuy rằng thời gian của riêng mình sẽ được thoải mái hơn, nhưng vẫn thấy một chút hẫng. Chưa quen! Để bù lại thời gian gần nàng ít hơn. Mình đã nhận lời cùng nàng đi chạy vào buổi chiều ngày Chủ nhật hàng tuần để tăng thêm tình gắn bó.

Dạo này mình chẳng chịu nhớ gì về quá khứ. Cũng chẳng nghĩ tới tương lai mình sẽ ra làm sao. Mà chỉ nghĩ đến hiện tại. Mình đang âm thầm vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại, mà chẳng dám nghĩ tới tương lại. Chỉ dám sống với ngày hôm nay, trân trọng khoảnh khắc hiện tại - Carpe diem!
Chưn dung người nông dân dạo này :)

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Những ngày vội vã


Bây giờ đang là mười giờ sáng ngày 24 tháng Chạp. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi phải lái xe đi trên phố vào những lúc như thế này. Nhìn những dòng xe nối đuôi nhau, những chiếc xe máy lạng lách, rẽ ngược, rẽ xuôi. Đủ khiến tôi hoa mắt, chóng mặt. Mấy hôm nay, lượng xe lưu thông trên phố đông chưa từng thấy. Xe từ các tỉnh đổ về, xe biển xanh, biển trắng nườm nượp nối đuôi nhau đến các cơ quan ban ngành ở trung ương chúc Tết. Năm nay, trên phương tiện truyền thông phát đi phát lại tin, lãnh đạo ra chỉ thị " Cấm chúc tết lãnh đạo" khiến tôi bật cười. Mặc dù tôi là người may mắn, được làm việc trong môi trường không phải biếu quà các sếp, mà chỉ có các sếp tặng nhân viên mỗi dịp Tết đến. Nhưng tôi cũng thừa biết. Cấm thì cứ cấm. Ai dám không đi Tết lãnh đạo? Trên một số tuyến phố có trụ sở của các bộ ngành, ô tô xếp hàng dài chờ người vào chúc Tết. Bây giờ, vào những nơi ấy, có mấy ai đi tay xách nách mang gì đâu. Gọn nhẹ thì xách cái ca táp. Cồng kềnh hơn chút thì là túi rượu ngoại. Cứ thế, dòng người ra vào không ngớt. Ngày xưa các cụ có câu " phú quý sinh lễ nghĩa". Nhưng bây giờ, chưa " phú quý" thì cũng cố phải " lễ nghĩa"  cho phải phép thôi.

Sáng nay tôi có việc phải ra ngoài, xe cứ phải nhích từng mét trên con phố đông đúc người qua lại. Bỗng nghe một tiếng rầm. Quay lại ngó. Một thanh niên đi xe máy đâm rầm vào đuôi xe tôi rồi ngã bổ chửng trên đường. Thấy hắn lò dò đứng dậy dựng xe lên, tôi mở cửa ra hỏi hắn. Đi đâu mà vội vã thế? Sao lại đi vào làn ô tô rồi đâm rầm vào xe tôi là sao? Mấy người đi trên đường cũng bức xúc nói chêm vào. Đi kiểu gì vậy? Sao lại đâm vào xe của người ta? Tôi chỉ hé cửa nói vậy thôi. Chứ không xuống xe ngó nghiêng cái đuôi xe làm gì. Vì đằng sau xe tôi là những dòng xe đang nối đuôi nhau dài vô tận. Tôi đoán, cùng lắm là móp một chút, nhẹ hơn thì chỉ xước sơn. Tôi mà dừng lại, cả tuyến phố tắc đường. Hàng trăm con mắt đổ dồn vào tôi ngó nghiêng. Vậy nên tôi để cho hắn đi, rồi tiếp tục hành trình nhích tiếp từng mét. Về tới chỗ đỗ xe ở văn phòng tôi, cũng quên chưa ngó xem cái đuôi xe của tôi nó xước xát ra làm sao.

Hai tuần vừa qua, tôi không có thời gian đi tập gym. Người bắt đầu thấy khó chịu. Nhưng tôi chẳng thể làm cho cuộc sống của mình dễ chịu hơn vào lúc này - khi không thể sắp xếp được thời gian. Dù chỉ chui vào đó tập 30 phút thôi cũng khiến tôi dễ chịu lắm rồi. Tôi đang ở trong trạng thái căng thẳng toàn thân, khi chưa hoàn thành xong được một đống việc xảy ra cùng một lúc. Tết đã khiến cuộc sống vốn đang bình yên của tôi bị đảo lộn thực sự. Tôi sợ sự vội vã. Mỗi khi phải gấp rút đi đâu, hay làm việc gì, tôi đều nhủ thầm, cứ bình tĩnh, cẩn thận, không đi đâu mà vội! Để tự trấn an mình. Nhưng trên thực tế, trong lòng tôi đang nghĩ đến trăm việc ngổn ngang. Trong đầu tôi đang tính, làm thế nào để nhanh chóng giải quyết xong mọi việc trong thời gian sớm nhất có thể? Để trước khi nghỉ Tết vài ngày, được nghỉ ngơi thoải mái một chút.

Tối hôm qua, sau khi giải quyết xong số việc trong ngày. Người mệt mỏi chẳng muốn ăn gì. Ngồi nói chuyện cùng con gái. Tôi buột miệng hỏi nàng một câu, mà hình như năm nào tôi cũng hỏi nàng câu đó, con có thích Tết không? Nàng bảo, có chứ ạ. Con vừa được nghỉ học, vừa được đi chơi. Lại còn được mừng tuổi nữa chứ. Không thích sao được. Còn tôi, tôi sợ Tết lắm rồi. Sợ nhất là tháng trước Tết. Có bao nhiêu việc nhỏ, việc lớn phải làm.  Đến 29 tết, tôi mới thực sự được nghỉ ngơi, đi ngó nghiêng chợ hoa, sắp xếp trang trí lại nhà cửa. Thích nhất là ngày Mùng 1, Mùng 2. Tôi sẽ được sống với một Hà Nội rất khác, một cuộc sống tĩnh lặng, không ồn ào, không tắc đường, không tiếng còi xe... Tất cả gợi nhớ về Hà Nội của mấy chục năm về trước. 
Bao giờ cho đến ngày xưa!

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Vài gạch đầu dòng



- " Last Christmas I gave you my heart... " Những ca khúc bất hủ về Giáng sinh đã vang lên. Vừa rộn ràng, vừa buồn man mác bên tai. Nhắc tôi rằng, lại một mùa Giáng sinh nữa sắp tới! Ở một vài khu trung tâm mua sắm, đèn trang trí đã giăng lung linh trên những dãy phố. Trước cửa các văn phòng trong tòa nhà cũng bắt đầu trang trí cây thông noel.  Không khí Giáng sinh ấm áp đã ở hiển diện ở khắp mọi nơi. Còn tôi - một kẻ bị " đánh cắp trái tim" thì vẫn còn đang hờ hững, chưa có bất kể một kế hoạch cụ thể gì cho riêng mình vào Lễ Giáng sinh sắp tới.

- Hai tuần nay, tôi đã có những buổi cuối tuần thật dễ chịu, dễ chịu nhất có thể. Được ngủ lười, rồi ra góc ban công ngồi đọc sách phơi nắng cùng những khóm dạ yến thảo rực rỡ sắc màu. Đi shopping cùng con gái.Tới phòng gym, rồi cà phê cùng bạn... Tôi vẫn đang tận hưởng những tháng ngày lặng lẽ bình yên nhất trong đời.



- Cuối tháng trước, tôi và nàng nhà tôi đã có một cuộc tranh luận nảy lửa. Rồi tôi giận nàng bằng cách, im lặng không nói gì. Im lặng hết mức có thể. Em gái tôi bảo " Kỳ lạ thật đấy! Làm gì có chuyện mẹ dỗi con bao giờ?". Tôi vẫn quan tâm chăm lo cho nàng theo đúng nghĩa vụ của một bà mẹ chăm sóc con. Chỉ trầm lắng với nàng hơn. Không bi bô kể chuyện, hay trêu trọc hỏi han nàng như mọi hôm.Tới ngày thứ ba, nàng xóa tan sự im lặng giữa hai mẹ con bằng cách, trong lúc tôi đang ngồi ở trên giường, nàng rón rén vào phòng, đưa tôi một món quà đính kèm theo vài dòng ghi vội và nói " Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Chẳng hiểu sao hôm đấy con điên điên". Đúng là hôm đấy nàng nhà tôi điên điên thật. Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy nàng không thể nhận ra. Nếu có tranh luận nữa cũng không ra vấn đề. Vậy nên tôi phải chọn cách im lặng. Để cho nàng có thời gian phải suy nghĩ.  Suy cho cùng, tôi vẫn luôn là một bà mẹ thật tệ! Vì đôi khi, tôi khá áp đặt ý nghĩ của mình cho con gái. Nàng đã mua tặng tôi một cây nến thơm có mùi lavander. Để tôi thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương trong những ngày mùa đông giá rét.


- Hôm qua tôi bảo nàng, lâu lắm rồi mẹ không vào FB của con. Có gì hay ho không con? Nàng bảo, dạo này nàng ôn thi, nên nàng ít vào FB lắm. Tôi mò vào FB của nàng, đọc được stt của nàng ghi vào đúng buổi tối tôi và nàng tranh luận cùng nhau " Fake a smile then cry myself to sleep=)). thanks a lot mom=") "  



- Cuối tuần vừa rồi, tôi và nàng ríu rít cùng nhau đi shopping. Tôi đã mua tặng nàng chiếc mũ Giáng sinh  này làm món quà tạ lỗi với nàng



Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Nhảm khi đông về


Đông lại về, tiết trời trở lạnh, bầu trời u ám sương mù. Trong lòng có đôi chút hiu quạnh. Mấy tuần gần đây, vui chơi hơi nhiều. Không có thời gian để mà suy tư, đắm chìm và ngụp lặn. Thấy cuộc sống của mình hơi nhạt, với cái đầu rỗng tuếch. Tự nhiên tôi muốn hủy hết mọi hoạt động sắp diễn ra trong thời gian sắp tới. Để có cảm giác được sống chậm lại. Để có thời gian để cảm nhận cuộc sống an nhiên của riêng mình.

 Ngày xưa, tôi thường hay bị thay đổi tâm trạng theo thời tiết. Mỗi khi đông về, trong lòng tôi luôn có cảm giác buồn vô cớ. Tôi đã từng rất ghét mùa Đông u ám!
Mấy năm gần đây, tôi bắt đầu nhận thấy, mùa nào cũng có nét riêng đẹp của nó. Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, tôi không còn có cảm giác tự kỷ nữa. Mà an nhiên tận hưởng khí hậu bốn mùa trong năm.

Hôm nay, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến một khổ thơ của Thiền sư Tuệ Khai phái Võ Môn.


Tâm bình thường là đạo

Xuân có trăm hoa, thu có trăng
Hạ mang gió mát, tuyết mùa đông
Tâm hồn thanh thản không lo nghĩ
Bốn mùa đều thấy đẹp vô cùng
 (Thiền sư Tuệ Khai phái Võ  Môn)
(Hsiang dịch)

Bài gốc

春有百花秋有月
夏有涼風冬有雪
若無閒事掛心頭
便是人好時節

Xuân hữu bách hoa, thu hữu nguyệt
Hạ hữu lương phong, đông hữu tuyết
Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu
Tiện thị nhân gian hảo thời tiết







Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Cuộc đời là những chuyến đi


Sông Lô nước trong xanh

Đang là mùa đẹp nhất trong năm ở Hà Nội. Vậy mà tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi đây!
Vừa mới đầu tuần, đã mong nhanh đến cuối tuần. Để lại được vác ba lô lên đường. Tránh xa nơi ồn ào náo nhiệt, đi về nơi xa vắng, hít thở không khí trong lành và quên đi hết nhưng lo âu phiền muộn. Để rồi khi trở về, lại phải đối mặt với cuộc sống thực tại. Với một núi công việc để mưu sinh. Thế nhưng, có những lúc, mới xa Hà Nội được vài ba ngày, tôi đã nhớ Hà Nội đến cồn cào. Chỉ muốn quay về ngay!

 Tuần vừa rồi, chúng tôi vừa có một chuyến đi đầy gian khổ, nhưng không kém phần vui vẻ. Gần mười tiếng đồng hồ ngồi trên xe, mà cả hội vẫn tán dóc tỉnh queo, không biết mệt là chi!
Cuộc đời là những chuyến đi, mỗi một chuyến đi đều cho tôi những trải nghiệm thật thú vị. Vẫn còn quá nhiều địa danh trong nước mà tôi vẫn chưa có dịp được ghé qua - để khám phá những " Vẻ đẹp tiềm ẩn" của đất nước. Với quĩ thời gian eo hẹp như hiện nay, tôi chỉ có thể có những chuyến đi chớp nhoáng, ngắn ngày. Rồi lại phải trở về để "cày cuốc". Dự định cho một chuyến đi chơi xa lâu ngày vẫn còn rất xa. Chưa dám buông bỏ tất cả để đi. Hiện tại, sẽ cố gắng rèn luyện thể lực và chăm chỉ cày cuốc. Để khi về hưu non, có đủ sức khỏe và tài chính, rong ruổi trên những chặng đường còn lại của cuộc đời.


Tạo dáng tại UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang





Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Những ngày vừa qua


Có quá nhiều việc phải làm trong những ngày vừa qua. Trước Lễ Song Thập một tuần, không đến phòng gym được lần nào. Chạy ngược chạy xuôi mệt quá. Khỏi cần tập luôn! Nghỉ ngơi thêm một hai ngày nữa cho lại sức, rồi sẽ lại buổi tập buổi không.

Dạo này mình bị mọi người chê, để mặt gầy quá, nên trông già:(. Nghe chê nhưng lại chẳng buồn. Vì ai cũng hiểu, theo qui luật tự nhiên của cuộc sống, con người sẽ già đi theo năm tháng. Điều quan trọng nhất là, mình đang có một tinh thần lạc quan yêu đời và một sức khoẻ tốt. Chỉ cần vậy thôi, không mong ước gì nhiều.

Tuần trước, hẹn gặp chị bạn hơn mình gần chục tuổi. Sau gần một năm mới gặp lại, chị thay đổi nhiều. Da dẻ sáng hơn trước. Trông rất tự tin. Mình hỏi chị có bí quyết gì mà lâu ngày không gặp trông khác vậy? Chị bảo, gần một năm nay chị tập Pháp Luân Công. Mình hỏi chị, chị sống ở xa vậy? Sao có lớp mà học? Chị bảo, chị toàn tự tập qua You Tube và đọc sách. Trước đây, chị có rất nhiều bệnh như: tim, basedow, tiền mãn kinh.... Hàng ngày phải uống hàng đống thuốc, ngày nào không có thuốc là người mệt mỏi khó chịu, tính khí thất thường. Từ khi chị theo tập Pháp Luân Công, chị không cần dùng đến thuốc nữa mà vẫn thấy ổn. Tâm tính thay đổi điềm đạm hơn rất nhiều. Hơn nữa, rất chủ động về thời gian. Vì luyện ở nhà, không phải mất thời gian đi lại. Lúc nào rảnh là có thể luyện được. Mình cũng đã nghe qua Pháp Luân Công. Nghe nói, ở đại lục cấm kinh lắm. Mình bảo chị hướng dẫn qua xem mấy động tác. Cũng không khó để tự tập ở nhà. Nhưng  mình đang mua thẻ tập gym cả năm rồi. Nên chắc phải sang năm mới thử học được. Nếu ổn, mình sẽ theo!

 Tháng trước, các bạn sinh viên trong đoàn Đại sứ thanh niên Đài Loan sang Việt Nam. Đến giao lưu với các bạn sinh viên của một số các trường đại học lớn ở Hà Nội . Mình mới có dịp được trở về mấy trường đại học. Trở về theo đúng nghĩa là, được sống trong môi trường sinh viên, giao lưu cùng các bạn, ăn cơm ở căng tin của trường và cũng xì tin như các bạn ấy luôn :D. Cảm xúc thật bồi hồi. Cái thời sinh viên xa xưa ấy, bỗng nhiên lại được trở về. Phải công nhận các bạn trẻ bây giờ tự tin và năng động hơn thế hệ trước rất nhiều. Điều kiện và môi trường học tập cũng tốt hơn trước. Cuộc sống bây giờ đúng là một thế giới phẳng. Ở hai nước khác nhau, chưa từng gặp gỡ trao đổi cùng nhau. Chỉ gặp nhau qua một buổi giao lưu. Tất cả đã là không biên giới. Qua những câu chuyện, qua những bài hát, các bạn ấy đã hoà vào nhau, không có một khoảng cách nào cả. Kết thúc chương trình giao lưu là một buổi liên hoan văn nghệ giữa các trường đại học. Đạo diễn là một đồng nghiệp của tôi phối hợp cùng các bạn sinh viên. Có thể nói, buổi biểu diễn đã rất thành công( ở đây)

Hôm qua, Lễ Song Thập vừa kết thúc. Về tới nhà mệt mỏi tới mức không ngủ được luôn. Được một ngày nghỉ bù, nhưng mình muốn gộp lại đến tháng sau làm một chuyến đi xa. Tự thưởng cho mình sau những ngày lao động mệt nhọc. Mình sẽ quyết định, dứt bỏ một sự kiện của tháng mười một để đi chơi. Mình vẫn nói với mọi người" Vắng cô thì chợ vẫn đông" nhưng lần này mà nghỉ chắc "Quản lí chợ" cũng phải ậm ừ đồng ý thôi. Nhưng chắc sẽ không vui, trong lòng sẽ bảo, biết có sự kiện từ trước mà vẫn còn nghỉ. Kệ thôi, thể là đủ rồi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt!


Lễ song thập lần thứ 102

Đoàn hợp ca của văn phòng hát cùng dàn nhac giao hưởng Eva Green 


Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

24h trong ngày


- 11:00 pm  ngày 9/9: quyết định đi ngủ, để 4h sáng dậy xem trận chung kết US Open giữa Nole và Rafa.
- 1:00 am : Bỗng nhiên tỉnh giấc. Không ngủ lại được nữa, nhưng cứ phải nhắm mắt nằm nghỉ, để mai còn có sức mà đi cày
- 4:00 am :TV tự động bật. Tỉnh dậy xem trận chung kết US Open bắt đầu
- 6:30 am : Sang phòng gọi con gái dậy ăn sáng để mẹ đưa đi học. Mẹ vừa xem TV vừa tranh thủ đánh răng, rửa mặt thay quần áo đi làm.
- 7:00 am : Đưa con gái và cháu gái đến trường, rồi vội vàng đến văn phòng bật TV xem nốt trận chung kết
- 7:35 am :Rafa đã đả bại Nole, giành chiếc cup Grand Slam lần thứ 13 trong sự nghiệp
- 8:00 am : Ăn sáng và tự pha coffee tại văn phòng ngồi ăn, uống và lướt web check/trả lời mail
- 8:30 am : Bắt đầu một ngày làm việc
-10:30 am : Con gái tan học buổi sáng. Mua cho mẹ một suất Burger và đồ uống. Để mẹ ăn, trưa còn tranh thủ đi tập gym
-11:40 am : Mr. Lucas sang bảo: Hsiang, 1:00 pm vào phòng họp tập hát để chuẩn bị cho đợt giao lưu vào tháng tới( xin vào muộn 10p' vì đã có lịch đi tập gym vào buổi trưa)
-11:55 am : Vôi vàng chạy sang phòng gym, tham gia lớp Body Combat.
-12:50 am : Chuồn khỏi lớp tập sớm 10p', vội vàng vào tắm thay đồ, rồi chạy về văn phòng
- 1:10 pm : Tranh thủ tập hát cùng các đồng nghiệp
- 2:00 pm : Vào phòng làm việc tiếp
- 3:00 pm: Bụng đói cồn cào, không thể làm việc được nữa. Nhờ một bạn xuống mua hộ một bát bún cá ăn không xỉu mất.
-3:30 pm :Vào phòng trà ăn, ăn xong đi pha một cốc coffee, vừa làm việc vừa uống.
-5:30 pm: Con gái lên văn phòng ngồi đợi mẹ về cùng
-5:45 pm: Cùng con gái về nhà
- 6:00 pm : Về tới nhà. Định bụng thay quần áo, nghỉ ngơi khoảng 30p' rồi lên xem cả nhà ăn tối ntn
- 6:10 pm: Chuông cửa kêu, ngó xuống thì thấy bố mẹ đi dạo ghé vào thăm các con. Lên nhà, gọt hoa quả ngồi ăn và nói chuyện cùng bố mẹ.
- 6:30 pm : Bố mẹ về ăn tối. Đặt cơm và nhặt rau, ngâm trong chậu rửa rồi xuống nhà nghỉ ngơi một lúc.
- 7:00 pm :  Lên phòng bếp rửa rau nấu ăn.
-7:45pm : Cả nhà có mặt đông đủ ngồi ăn tối, nói chuyện
- 8:30pm : Ăn xong, pha một cốc trà nóng mang xuống phòng ngồi uống. Check mail xem lại cho bạn một số giấy tờ để ngày mai ký.
-9:30 pm: Đánh răng rửa mặt xong. Mang sang phòng cho con gái một cốc nước  uống, rồi về phòng mình lướt web. Vừa ngồi chưa được 5p'. Em gái xuống gọi lên có chị hàng xóm thân thiết của gia đình sang mời cưới. Lại lên ngồi tiếp khách thêm 20p'
-9: 50pm : Đọc tin, vào blog nhảm
-10:30 pm : Mệt! Đi ngủ sớm. Kết thúc công việc của một ngày!

G9!



Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Yêu lắm những tháng ngày



Tháng đầu tiên của mùa Thu đã qua. Chẳng mấy chốc, lại kết thúc một năm. Thời gian cứ vuột trôi; hối hả, vội về. Chẳng có thời gian để mà nhìn lại những tháng ngày đã qua.

Những ngày này, cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng êm ả. Với mình, không nhất thiết " Tiền phải đầy túi, tình phải đầy tim"  thì cuộc sống mới đẹp tươi. Mà ngay lúc này đây - tại thời điểm này, mình đang tận hưởng một cuộc sống vô cùng tuơi đẹp. Màu xám của đất trời chẳng khiến cho cuộc sống của mình giảm đi sự tươi sáng. 

Sáng nay, đáng lý ra cả nhà sẽ đi nghỉ hai ngày ở khu suối khoáng nóng. Mình đã tưởng tượng ra cảnh, được ngâm mình trong bể nước suối nóng. Thả hồn theo những áng mây trôi. Ngắm cảnh núi non cây cối xanh tươi.Chuẩn bị dậy để đi thì nhìn thấy bầu trời xám xịt. Báo hiệu sẽ có một trận mưa dài không biết khi nào mới ngớt. Em từ trên tầng gọi điện xuống bảo: mưa thế này, nhà mình không đi nữa nhé? Thế là cả nhà quyết định, không đi nữa. Ở nhà liên hoan tại gia. Lại có những bữa cơm đoàn viên đầm ấm, chan hoà. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống đều thật tuyệt! Hãy biết trân trọng từng phút, từng giây trong cuộc sống này. Để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Sống là để đừng bao giờ phải nói câu hối tiếc.

Dạo này, mình rất vui khi suốt ngày "hẹn hò" với nàng nhà mình. Sáng vừa chia tay nhau xong. Trưa lại hẹn nàng đi ăn uống. Rồi hết giờ lại phải gặp nhau một chút rồi mới về nhà cùng nhau. Hai mẹ con đang tận hưởng những tháng ngày  êm đềm hạnh phúc. Yêu lắm! Cuộc đời này!



 


Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Tôi nói gì khi nói về Murakami


Tôi vừa kết thúc buổi tập Body Combat Demo mới (Một loại boxing theo nhạc). Mồ hôi ướt sũng bộ quần áo tập. Ướt như tôi vừa được dầm mình dưới một trận mưa lớn. Đầu tóc tôi bê bết mồ hôi. Mệt! Mệt tới mức khiến tôi cứ phải há miệng thở dốc, giống như một chú chó đang ngồi há miệng thở hổn hển. Mệt, nhưng thật đã!
Huấn luyện viên luôn nhắc nhớ chúng tôi, không được ngồi ngay sau khi tập. Vậy nên mặc dù mệt đứt hơi, tôi vẫn phải đi lại loanh quanh trong phòng tập, đợi cho ráo mồ hôi. Bất chợt, tôi nghĩ đến Murakami. Nhớ đến một câu ông trích dẫn trong cuốn tự truyện " Tôi nói gì khi nói về chạy bộ " của ông. Khi ông đọc một bài báo, phỏng vấn một người chạy marathon nổi tiếng, nói về bí quyết để có thể chạy được 26,2 dặm " Đau đớn là không tránh khỏi, đau khổ là tự nguyện", người vận động viên đã luôn nghĩ đến câu đó, trong lúc ông ấy quyết tâm chinh phục những chặng đua Marathon. Sẽ có người nghĩ, thật kỳ lạ, chẳng liên quan! Bạn đang đi tập gym, sao bạn lại nói về Murakami?

Nhắc đến Murakami, chắc hẳn rất nhiều bạn đọc sẽ nghĩ ngay, ông là một nhà văn nổi tiếng, là tác giả của những cuốn tiểu thuyết bán chạy như tôm tươi, như Rừng Na Uy, Người tình Sputnik, Nhảy nhảy nhảy, Kafka bên bờ biển, 1Q84.... Nhưng với tôi bây giờ, mỗi khi nhắc đến Murakami, tôi sẽ nghĩ ngay, ông là một người chạy bộ cừ khôi trước khi nghĩ, ông là một nhà văn nổi tiếng. Trước đây, tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết ông qua những cuốn truyện ông viết. Tôi thích những cuốn truyện của ông bởi, những nhân vật trong câu chuyện của ông viết đều là những người có cuộc sống nội tâm, với những nỗi cô đơn sâu thẳm, một thế giới riêng mà ít ai có thể chạm được vào tâm hồn họ.


Tập gym bây giờ đã là một phần trong sinh hoạt hàng ngày của tôi. Tôi có được sự hăng say tập gym như bây giờ, phải nói rằng, đó là nhờ vào đọc cuốn tự  truyện của ông. Nhờ vào " Tôi nói gì khi nói về chạy bộ " của ông mà tôi đã giảm được gần năm cân trong vòng 6 tháng. Giảm cân một cách rất tích cực. Ăn nhiều, tập hăng. Chứ tôi không chọn cách giảm cân bằng nhưng phương pháp ăn kiêng như mọi người vẫn hay làm. Cậu huấn luyện viên nhắc nhở tôi, chị không nên giảm cân nữa, mà phải tăng thêm 1 cân nữa mới phải.

Hai năm trước, tôi đã đọc cuốn " Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" của ông. Lúc đầu, tôi chỉ đọc lướt vài trang, rồi vứt đấy. Sau đó, tôi đọc lại. Nó vẫn chẳng có ấn tượng gì sâu sắc với tôi. Ngoài việc, ông ấy là một người chạy bộ cừ khôi. Cho đến khi tôi bắt đầu bước vào chiến dịch tập gym để giảm cân. Tập gym thì tôi đã tập từ rất lâu rồi, nhưng chỉ tập theo kiểu vận động hàng ngày, sau nhiều giờ ngồi lì ở văn phòng mà thôi. Cho đến khi, tôi thấy trọng lượng cơ thể mình bắt đầu tăng lên vài kí. Và có thể sẽ còn tăng, nếu như tôi vẫn cứ mải mê với thú vui ăn uống để xả xì trét như thế này.Tôi bắt đầu nghĩ, mình không thể tập theo kiểu " cưỡi ngựa xem hoa" nữa. Mà tôi cần phải tập luyện để đốt hết lượng mỡ thừa trong cơ thể. Khi xác định mục tiêu, là tôi sẽ phải tập luyện một cách thật nghiêm túc.Tôi bắt đầu đi bộ trên máy. Lúc đầu, mục tiêu của tôi đề ra là, 3 cây số mỗi ngày. Có những hôm, mới đi được 2 cây, tôi đã chán nản và bỏ cuộc. Sau một vài tuần, tôi thấy việc đi bộ của tôi không khiến cho trọng lượng của tôi giảm được là bao. Tôi bắt đầu chuyển sang chạy. Chạy với tôi sao mà khó khăn thế. Tôi thấy mình dễ nản, thở dốc một chút là tôi bắt đầu bỏ cuộc.Tối hôm đó, tôi về nhà, lục cuốn truyện " Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" ra. Ngồi đọc một mạch một cách rất say sưa. Lúc đấy tôi mới thấy, tôi thật khâm phục ông. Một con người sống, làm việc với một ý chí kiên cường và bền bỉ. Qua cuốn tự truyện của ông, tôi lại càng nể phục hơn nữa, về cuộc sống quá ư là lành mạnh của một nhà văn nổi tiếng như ông. Tôi thầm nghĩ, ước chi mình sống qui củ bằng một phần rất nhỏ của ông thôi. Đã là tốt với tôi lắm rồi. Bắt đầu từ đó, mỗi khi tôi vừa mới tập đã thấy nản. Tôi lại nghĩ ngay đến ông. Đến hình ảnh một người đàn ông nhỏ nhắn,cơ thể rắn chắc. Một mình kiên trì trên đường chạy.  Và thế là, tinh thần tập luyện của tôi lại được củng cố lại ngay sau đó. Tôi cố hết sức mình để hoàn thành bài tập của tôi một cách hăng hái hơn.

Đọc cuốn tự truyện của Murakami, khiến tôi càng khâm phục ông hơn. Ông khiến tôi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Khi biết rằng, trước khi trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, ông đã là chủ một quán rượu đang kinh doanh rất tốt. Không chỉ vậy, mà ông còn là một dịch giả tài ba, một vận động viên ba môn phối hợp...

Nói tóm lại, đọc gì bổ nấy! Vậy nên, bạn hãy đọc bất cứ cuốn truyện nào bạn thấy. Nhất là truyện của Murakami. Không bao giờ là thừa cả đâu:D

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Trở lại ngày thường


Tạm kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi và bận rộn. Chạy ngược,chạy xuôi trên từng cây số. Mệt muốn đứt hơi luôn! Hai tuần rồi, chẳng có được một buổi nghĩ đến phòng gym. Cuộc sống cứ gấp gáp trôi qua. Có đôi lúc, cảm giác mình đang tồn tại chứ không phải là sống nữa. Từ Tết đến giờ, chưa có một kỳ nghỉ nào dành cho riêng mình. Sắp phát điên rồi! Chỉ mong cho nhanh hết tháng Sáu, con gái thi xong mới có thể chọn một nơi nào đó để nghỉ ngơi thư giãn. Mặc dù hai tuần vừa rồi, hai lần đi biển, nhưng là phải đi vì công việc. Lần đầu tiên trong đời, đi biển không soóc, không váy. Trong đầu không có lấy một phút thảnh thơi. Cũng ở khách sạn bốn, năm sao. Cũng ngắm trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Cũng có những bữa ăn sơn hào hải vị. Vậy mà thấy vô nghĩa làm sao. Lần đầu tiên thấy mình vô cảm khi đứng trước biển. Đặt chân về tới nhà,cảm giác thật ấm áp. Cứ như mình đã đi xa lâu lắm rồi mới được trở về.

Sau hơn một ngày nghỉ ngơi, hôm nay bắt đầu có thời gian rảnh. Vậy mà vẫn chưa lấy lại tinh thần để bước vào phòng gym. Hy vọng bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống sẽ trở lại guồng quay cũ. Để có thời gian theo dõi Roland Garros và nhảm trong những lúc nhàn.

 Biển không đẹp hay lòng người không cảm xúc?



Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

"Sau cơn mưa, trời lại sáng"


Thời tiết bên ngoài vào lúc 3h chiều ngày Thứ Hai 6/5/2013

Thời tiết dạo này thật kỳ quái! Đang nắng chang chang, bầu trời cao vời vợi. Bỗng dưng mây đen kéo đến ầm ầm, gió thổi lồng lộng. Cả một bầu trời tối sầm,đen kịt. Cái kiểu nóng lạnh thất thường này khiến mình bị cảm lạnh mất mấy ngày. Toàn thân đau ê ẩm.

Mấy ngày vừa rồi mình trở thành người "đi nhẹ, nói khẽ". Còn cười thì chẳng thể "duyên" được vì đang bị "rù". Mắt trông lờ đờ, y như ma dại. Đến văn phòng cứ phải đeo khẩu trang cả ngày và mặc áo mùa đông rồi mà vẫn thấy buốt tay. Năm hôm rồi, không được đến phòng gym. Người bắt đầu thấy bứt rứt khó chịu! Buổi tập gần đây nhất là cách đây năm ngày - chiều thứ Sáu tuần trước. Mình đã có một buổi tập MMA Fit thật đã! Tối về, gặp một trân mưa lớn ngập hết cả phố. Bị ngấm nước mưa  khiến mình bị cảm lạnh. Đêm về, người bắt đầu thấy đau, cứ tưởng do mình tập hăng quá nên bị đau cơ. Đến sáng thứ Bảy thì nhiễm lạnh toàn phần, toàn thân bắt đầu đau ê ẩm. Nghỉ ngơi được hai ngày, lên mạng đọc báo thấy có tin " Người đầu tiên ở TP HCM tử vong vì cúm " bắt đầu thấy hoang mang. Liệu mình có bị dính...???Rồi lại tự trấn an mình rằng, chắc mình bị cảm do nhiễm lạnh mà thôi!
Người đã ươn rồi mà công việc ở văn phòng mấy ngày nay không được "dễ thở" lắm. Không phải công việc của mình không được "dễ thở" mà sếp đang bị áp lực cực khùng từ trong nước. Mình chẳng giúp được gì và cũng chẳng biết đường sang chia sẻ vài câu mà chọn cách lặng lẽ làm việc. Toàn văn phòng không khí thật ngột ngạt! Chiều qua, có mỗi một việc cỏn con mà sếp gọi sang phòng nói chuyện gần nửa tiếng. Giọng không gay gắt, nhưng chẳng được dể chịu tẹo nào. Tự an ủi mình "Coi như sếp đang xả xì trét!" .

Sáng nay, ngủ dậy thấy người dễ chịu hơn một chút. Điều đầu tiên nghĩ đến trong ngày là, hôm nay mình có thể đến phòng gym được chưa nhỉ?
Sáng, sếp đi dự hội thảo cả buổi, gọi điện về chỉ thị mình làm một việc cho sếp. Mình lặng lẽ làm theo cách của mình xong mới nhắn tin cho sếp bằng tiếng Trung, đại ý là "Sếp bảo tôi làm thế này, nhưng tôi thấy như thế kia sẽ nhanh hơn, nên tôi đã làm theo cách của tôi rồi. Khoảng 20 phút nữa sếp sẽ nhận được thôi" . Một lúc sau, nhận được tin nhắn vừa Việt vừa Anh của sếp " Xin cam on, You are very smart and thoughtful of doing so. Tks a lot !! ". Ưu/ nhược điểm của mình như thế nào, tự mình cũng đã hiểu, nhưng đọc xong tin nhắn, cũng thấy trong lòng vui vui một chút.

 Trưa nay, tranh thủ mò sang phòng gym tập flow fit 1 tiếng. Thât dễ chịu khi các cơ sau mấy ngày không vận động được căng ra. Tập xong, chui vào phòng xông hơi 15 phút, nghỉ ngơi một lúc rồi lại về văn phòng làm việc.

Thời tiết chiều nay đã khá hơn mấy hôm trước. Sức khoẻ cũng đã tốt lên rất nhiều rồi. Mình luôn xác định, trong cuộc sống này " sau cơn mưa, trời lại sáng!" vậy nên khá bình tĩnh để đón nhận những "cơn mưa" đến bất chợt trong cuộc đời.



Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Sắc màu Tháng Năm


Phượng vĩ bắt đầu thắm sắc trong nắng hè. Bằng lăng tím ngát trên những con phố nhỏ. Điệp vàng đang nở rộ một góc trời. Tháng Năm - Mùa của những sắc màu, mùa của những cơn mưa rào bất chợt, và cũng là mùa thi rất căng thẳng của các bạn học trò. Lòng chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó, mình phải xa Hà Nội, chắc sẽ nhớ lắm đây, những sắc màu của Tháng Năm!




Tháng Năm, mùa hoa sấu rụng trên từng con phố...




Mình đã bắt đầu chán mục  " Mặc gì trong ngày " rồi. Chẳng phải  bận tới mức không có thời gian. Vì chụp ảnh mất chưa đến năm phút, post ảnh lên mất chừng dăm, mười phút. Nhưng tự thấy, mình già rồi mà vấn còn xí xa, xí xớn thế nào í. Hai hôm nay đi làm, chán chẳng thèm chụp lại ảnh. Sáng nay, đang ngồi làm việc ở trong phòng, cháu Rong Rose cứ í ới gọi cô ra ngoài hành lang, để cháu chụp cho mấy kiểu. Hoặc cô xuống dưới nhà mấy phút, để cháu chụp ở ngoài trời cho nó đẹp hơn. Đang dở việc nên không chạy ra. Đến khi phòng cháu í vừa bó xong một bó hoa để tặng, nàng lại chạy vào phòng mình, lôi mình ra chụp bằng được. Thế là lại có ảnh trong ngày để " chưng" :D. Chiếc áo này mình toàn mặc cùng với quần, Hôm nay là lần đầu tiên mặc cùng chân váy.




Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Tín hiệu mừng?


Vừa đọc xong bài này, tự dưng mình lại nghĩ đến chuyện du lịch ở Việt Nam. Đây chỉ là một trong những vô vàn "con sâu" đã, đang và sẽ tiếp tục làm xấu đi hình ảnh về đất nước con người Việt Nam trong mắt khách du lịch quốc tế. Rất mong Tổng cục Du lịch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng mạnh tay xử lý những trường hợp chặt chém khách du lịch. Để ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững hơn.

Chẳng cần nói đến du khách nước ngoài, du khách Việt Nam thỉnh thoảng cũng bị "chém" đẹp luôn! Mình đã từng bị "chặt chém" mất một vài lần khi đi du lịch ở các tỉnh khác và một vài lần vội nhảy nhầm lên tắc xi dù ở Hà Nội. Sau này có kinh nghiệm hơn, mình không còn buông xuôi, trả tiền cho qua chuyện nữa, mà phải mất công đôi co, hoặc thoả thuận rõ ràng ngay từ ban đầu để  không bị "chặt chém" một cách phi lý như vậy được.

Văn phòng mình hàng năm có không biết bao nhiêu đoàn khách sang Việt Nam. Khách sang du lịch có, khách sang công tác rồi tranh thủ đi du lịch cũng có. Đối với khách sang công tác rồi mới tranh thủ đi du lịch, bên mình thường giúp họ mua tour của các công ty có uy tin ở Hà Nội. Để họ tự đi. Còn đối với một số khách đặc biệt sang du lịch ở Việt Nam, mặc dù đã mua tour rồi, nhưng vẫn nhờ người ở văn phòng giúp đỡ hướng dẫn đi chơi khi họ ở Hà Nội. Một năm vài lần, mình phải đi làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ như vậy. Có đi mình mới biết. Mặc dù khách du lịch đã trả tiền mua tour đầy đủ, nhưng một số các dịch vụ khác ngoài chương trình của tour, du khách bị "chém" khùng luôn. Ví dụ như, một lần mình tháp tùng khách đi mua sắm ở Hà Nội xong, họ muốn đi xe điện quanh phố cổ một vòng. Mình đi mua vé thì cậu hướng dẫn viên gọi lại và nói. Chị để em mua, em thu của mỗi khách 150 ngàn đồng một lượt. Thực tế chỉ có 15 ngàn đồng cho một khách. Tôi nói với cậu ấy, chị không thể làm như vậy được. Vì khi chị đã đi cùng, thì chị sẽ là người chịu trách nhiệm mua vé cho tất cả khách của chị và đảm bảo cho họ, trong thời gian ở Hà Nội không bị chặt chém. Còn khi khách đi Hạ Long, em thu tiền thể nào là việc của em, lúc đó mọi thứ sẽ thuộc trách nhiệm của công ty em. Bởi vậy, khi nào cậu hướng dẫn viên đó nhìn thấy mình đi cùng đoàn, cậu ấy nhìn tôi mặt buồn rười rượi nói,  em lại đói khi ở Hà Nội gặp phải chị rồi. 

 Nhiều lần, khi mình lên sân bay tiễn khách đi tour ở Việt Nam về nước. Mình hỏi họ có hài lòng với chuyến du lịch vừa rồi không? Ai khách khí một chút thì nói " cũng được". Còn rất nhiều người phản ánh với mình rằng, dịch vụ ở Việt Nam kém quá, mà thu tiền thì không hề rẻ chút nào. Thôi, chỉ đi một lần cho biết thôi! và còn rất nhiều chuyện buồn mà du khách gặp phải mà mình không tiện nói ra đây. 

Nói tóm lại, đọc xong bài này, mình thấy đó là một tín hiệu mừng từ cơ quan quản lý. Cần phải giảm bớt các tệ nạn " chặt chém" du khách nếu Việt Nam muốn khai thác tiềm năng du lịch và để thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn nữa. Ngoài việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ ra, thì cần phải nâng cao hơn nữa công tác quản lý du lịch và ý thức của mỗi một người dân cũng cần phải " nâng cấp". Thì mới có thể cạnh tranh được với các nước trong khu vực được


Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Luyên thuyên ngày đầu tuần



Hôm qua, tôi đã có một ngày Chủ Nhật thật là bận rộn. Dậy sớm đi chợ mua đồ về nấu nướng. Tới quầy hoa quả, giật mình khi nhìn thấy những quả đào chín, thơm phức đã được bày bán ở quầy. Thời gian trôi đi một cách quá nhanh! Vừa mới hôm nào, tôi còn đang say sưa ngắm những vườn hoa đào nở rộ. Cho đến bây giờ, những cánh hoa đào nở thắm sắc màu đó vẫn luôn ở trong tâm trí của tôi- chưa hề nhạt phai. Như nó vẫn đang còn hiện hữu ở ngay đâu đây. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy những quá đào chín vàng này, đã nhắc nhở tôi rằng, Xuân đã qua từ lâu rồi đó!

Đi chợ về, tôi tự xay cho mình một cốc nước đào mát lạnh, rồi bắt đầu xà vào bếp nấu nướng. Nấu một nồi phở bò cho con gái và các cháu ăn. Làm sẵn một nồi thịt kho trứng để ăn vào bữa tối. Giặt thêm một chậu quần áo, rồi vội vàng cùng bố mẹ và các anh chị em tới nhà bạn của bố mẹ ăn liên hoan.
 Hai tuần trước, bố mẹ tôi đã hỏi, các con xem tuần nào có mặt ở nhà đông đủ? để bố mẹ tôi nhận lời gia đình bạn bố mẹ tôi, dẫn cả đại gia đình tới nhà bác ăn cơm. Hai vợ chồng bác bạn của bố mẹ tôi rất quí gia đình tôi. Ngày xưa, bác trai cứ muốn làm mai con trai bác cho em gái tôi mà không thành. Từ đó trở đi, hai gia đình vẫn rất thân thiết. Thỉnh thoảng, hai bác và các anh chị vẫn qua nhà bố mẹ tôi chơi, nếu không qua được, thì lại gọi điện hỏi thăm. Bác trai năm nay đã ngoài tám mươi. Ốm lên, ốm xuống mấy lần tưởng không qua khỏi. Hai vợ chồng anh chị cả gọi điện cho bố tôi đến bàn chuyện, nhờ viết điếu văn giúp. Từ khi bố tôi viết điếu văn xong, bác trai tự nhiên lại khỏe khoắn, da dẻ hồng hào. Cả gia đình hai bác cùng các anh chị đều mừng lắm. Sau khi hai bác đi Sài gòn thăm con trai về. Hai bác quyết định mua một con lợn mán về làm cơm mời cả nhà tôi tới ăn. Bố mẹ tôi gọi điện báo cho hai bác, nhà tôi chỉ đến vừa hai mâm, còn các cháu thì ở nhà. vì phải đi học thêm. Cả nhà tôi xách hai chai rượu vang, 1 chai whisky và một ít hoa quả đến góp vui. Chúng tôi có một bữa ăn lâu nhất từ trước đến nay. Đó là bắt đầu ngồi từ lúc hơn 11 giờ cho đến hơn 3 giờ chiều mới kết thúc. Cánh đàn bà chúng tôi uống hết có hai chai vang, còn bên cánh mày râu thì nhâm nhi vài chai rượu mạnh. Vừa ăn, vừa ôn lại chuyện từ thời chúng tôi còn mặc quần rách đũng, tới bậy giờ. Rồi nói đến chuyện bọn trẻ. Hỏi thăm từng đứa trẻ của nhà nhau xong, có lẽ cũng đã hết cả tiếng. Quả là một dịp hiếm có, khi tất cả các thành viên của hai gia đình đều có mặt gần đủ hết. 
Thời gian đi trôi thật nhanh! Đôi lúc, cứ mải mê với vòng quay của cuộc sống, mà chúng tôi quên mất một điều. Bây giờ, chúng tôi đã là những ông bố, bà mẹ, gánh trên vai trọng trách nuôi dạy con cái để chúng lớn khôn nên người, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Chẳng mấy chốc, chúng tôi cũng sẽ trở thành những ông bà già. Sẽ lại ngồi nhâm nhi chén trà, ngắm nhìn sự trưởng thành của con cháu mà kể chuyện ngày xưa.

Lai rai
Sáng thì đầu tắt mặt tối như bà mẹ mướp, bận rộn với chuyện chợ búa, cơm nước để phục vụ các con. Chiều về, lại xì tin lượn phố cà phê:D

Phở bò tại gia