Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Lần đầu tiên


Lần đầu tiên đi Đền Hùng và cũng là lần đầu tiên tham gia hoạt động của Cục tổ chức

Linh thiêng Đất Trời

Năm nay mình bỗng dưng đổi tính. Khi mấy cô bạn đồng nghiệp bảo, trên Cục gửi thông báo, cuối tuần sau tổ chức cho các nhân viên khối ngoại giao đoàn đi Lễ đầu năm nhân dịp mùng 8 tháng 3. Mình hỏi là đi đâu? Mọi người bảo đi Đền Hùng. Vậy là gật đầu cái rụp. Mọi người nhìn mình ngạc nhiên và đầy hoài nghi. Còn trong lòng mình thì chắc luôn một điều, sẽ đi!

Thế là lần đầu tiên, sau gần 20 năm, mình mới tham gia hoạt động của Cục Phuc vụ Ngoại giao đoàn tổ chức. Ngày xưa, khi bạn muốn vào làm ở bất kỳ một Đại sứ quán, Tổ chức phi chính phủ hoặc Văn phòng Đại diện nào thì cũng đều phải qua Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại Giao giới thiệu vào làm. Và phải chịu sự quản lý của Cục. Mình là người thấy văn phòng có nhu cầu tuyển người nên đến tuyển trực tiếp. Ngu nga ngu ngơ là thế mà lại được gọi đi làm. Sau khi đi làm, bị cán bộ trên Cục gọi lên gọi xuống, hỏi rất nặng lời. Vì sao lại tự tiện đi làm mà không làm hồ sơ qua Cục? Mình lớ ngớ chẳng biết gì. Lúc đấy mới xin nghỉ làm nửa buổi đề đi làm hồ sơ bổ sung đưa lên Cục. Lên nộp hồ sơ lại bị mắng cho một chập nữa vì tội, chưa nộp hồ sơ đã đi làm. Sau đó, mỗi lần lĩnh lương là phải cử người lên Cục lĩnh, về chia cho nhân viên Văn phòng. Sau này hệ thống ngân hàng hiện đại hơn thì Văn phòng chuyển trực tiếp vào tài khoản cho nhân viên. Còn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp thì chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Cục. Là người của Cục nên năm nào Cục cũng tổ chức rất nhiều các hoạt động dã ngoại hay đi nghỉ hè. Khi thì đi Huế, Điện Biên, hoặc hè nào cũng đưa nhân viên đi nghỉ ở nhà nghỉ của Bộ ở Sầm Sơn. Vậy mà tôi chưa một lần tham gia. Năm nay quyết định tham gia xem thế nào. Một phần vì tò mò, một phần vì, mình chưa đi Đền Hùng lần nào. Mà đi vào ngày giỗ Tổ thì đông khủng khiếp. Cục thuê 4 xe to cho tất cả các nhân viên của các Đại sứ quán và văn phòng. Tất cả nhân viên khu vực Đông Bắc Á ngồi cùng một xe. Năm nay, văn phòng mình đi đông nhất, bởi có mình hìhì...

 Lần đầu tiên đặt chân lên đất Tổ
Đền Mẫu Âu Cơ


Hôm nay cũng là lần đầu tiên mình đi Lễ chùa của làng. Mình đã chuyển hộ khẩu về Yên Hoà gần mười năm trời. Vậy mà hôm nay mới đi chùa làng Cót. Tối qua mẹ bảo, ngày mai Lễ hội đình làng Yên Quyết gần nhà, cả nhà ra đó lễ chùa rồi ăn chay.  Cái ngày mình chuyển về Yên Hoà, nhà cửa còn lưa thưa lắm. Nhà mình là nhà đầu tiên xây trên khu đất đó. Đêm ngủ, ếch nhái kêu ầm ầm. Bạn bè đến nhà chơi đều bảo. Sao lại chuyển về đây mà ở cơ chứ? Bây giờ các bạn ấy chẳng nhận ra nhà mình nữa. Vì nhà cửa, phố phường tập nấp hết cả rồi.
Cách nhà mình đang ở hiện nay có hơn 100m, là ngôi chùa làng Cót vô cùng yên tĩnh. Mình đi qua, đi lại không biết bao nhiêu lần rồi. Hôm nay mới chính thức đi vãn cảnh chùa. Không ngờ gần ngay nhà mình có một ngôi chùa rộng rãi và yên bình như vậy.

Cây đa, giếng nước bên Đình

Nhà ngang hai bên


Các cụ đang chuẩn bị lộc để phát cho mọi người đến lễ chùa




Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Quà tặng trong tuần



Có những món quà, không có giá trị vật chất. Nhưng giá trị tinh thần lại vô cùng lớn(vô giá). Khiến người nhận cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có những món quà, không nhất thiết phải là món quá đắt tiền. Nhưng tặng vào đúng lúc, người nhận đang cần nó. Món quà đó cũng trở thành món quà rất có giá trị, cả về vật chất lẫn tinh thần. Còn có những món quà. Vừa đắt tiền mà người nhận nó lại rất thích thì còn chi bằng nữa nhỉ :))
 

 ( I LOVE U)
 Năm nay nàng ý rất bận học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Vậy mà nàng ý vẫn dành thời gian để tự tay làm một món quà bất ngờ để tặng mẹ nàng. Mẹ nàng cảm động ngất ngây với những món quà vô giá ( không năm nào giống năm nào) của nàng. 

Sạc dự phòng cho điện thoại, ipad hoặc kindle . Rất cần thiết cho những khi đi đâu chơi quên mang sạc.
Máy nghe nhạc rất nhỏ, có thể kẹp vào áo tập khi chạy

Tiện quá luôn nha

 Một trong những loại nước hoa mà mình yêu thích
Hạn sử dụng vẫn còn "xa" nha
http://checkcosmetic.net/


Vẫn còn một vài món nữa cơ. Nhưng mình chỉ "trưng" những món quà mình yêu thích mà thôi:D

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Hôm nay là cuối tuần


Mình chưa bao giờ thích ngày mùng 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 10. Chẳng phải vì mình không có quà đâu, mà còn nhận được nhiều lời chúc mừng và có nhiều quà là đằng khác. Nhưng mình thấy vẫn chẳng thích. Một năm có những 365 ngày sao lại chỉ có mỗi hai ngày phụ nữ được tôn vinh?

Hôm nay là ngày cuối tuần. Và cũng là ngày 8-3.
Trưa. Một anh đồng nghiệp cùng văn phòng đã đặt hàng từ mấy hôm trước mời vợ cùng chị em văn phòng đi ăn trưa. Chị vợ còn chăm chỉ dậy từ 3 giờ sáng để làm thêm hai chiếc bánh mang đến nhà hàng ăn.
 Sáng nay, sếp trưởng chạy sang phòng mình bảo, Hsiang ơi, hôm nay là mùng 8 tháng 3 mà tôi quên mất. Cô nhờ người đi mua hoa giúp tôi để tặng cho chị em văn phòng. Mình bảo sếp. Mua hoa làm gì hả sếp, hôm nay mua hoa vừa đắt vừa không đẹp đâu. Mua bánh ngọt mời mọi người là được rồi sếp ạ. Vậy là lại nhờ người ra Pari Gateux mua 3 chiếc bánh to. Chiều lại trà chiều. Ăn bánh từ sớm đến tối luôn.


TECO ladies

 Bữa trưa ngày cuối tuần

 Hai chiếc bánh vợ đồng nghiệp làm. Tuy hình thức không bằng, nhưng, lúc nào mình cũng thấy ăn ngon hơn tất cả các tiệm bánh ngon ở Hà Nội

Pari Gateux

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Góc khuất tâm hồn


Có những lúc, tôi thích được tạm quên đi tất cả, mọi lo toan bộn bề của cuộc sống, những ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài. Ngồi một mình, trong căn phòng yên tĩnh. Lắng nghe một bản nhạc buồn nào đó, để được đắm chìm theo tiếng nhạc du dương. Một thế giới khác trong tôi bắt đầu hình thành, thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống thực tại. Chỉ  một lát thôi - cho đến khi mở cánh cửa phòng, nghe tiếng ồn ào hỗn tạp ngoài đường phố, tôi lại trở về với cuộc sống thực tại. Đối mặt với những cái gọi là trách nhiệm trong cuộc sống. Để trưởng thành thêm một chút.

Năm nay,  nhân kỷ niệm 20 năm bộ phim Schindler's List ra đời. Tôi lại lôi bản nhạc này ra nghe. Để rồi lại được "ngụp lặn" vào một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống thực tại của chính mình. Để được chạm vào một góc khuất, góc khuất tâm hồn.


Để bớt réo rắt hơn một chút, tôi sẽ chuyển sang nghe piano