Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Xui & Vui

  1. Tháng Mười Một âm lịch này là cái tháng xui nhất của mình trong năm hay sao thế không biết! Toàn là những chuyện không may xảy ra. Nào là không may bị mất cái túi xách yêu thích của mình cùng với hàng loạt giấy tờ, và thiệt hại tài không nhỏ về tài chính, nào là bất cẩn để vỡ mất dây của chiếc đồng hồ yêu quý của mình đến bây giờ vẫn không có đồ để thay... Bụng bảo dạ, thây kệ mấy cái chuyện bất cẩn và xui xẻo ấy. Nhất định mình sẽ không để vài ba cái chuyện đó ảnh hưởng tới kỳ nghỉ Noel này của mình!
  2.  Âm thầm nhờ xin mãi mới được chỗ cho con gái đi cùng, tối về hí hửng báo tin cho con gái vui về kỳ nghỉ cuối năm. Hy vọng nàng sẽ thấy vui về món quà bất ngờ này, vậy mà nàng dửng dưng nói rằng không muốn đi! Mặc dù mẹ lôi cả Disneyland ra dụ vẫn không ăn thua. Nàng muốn ở nhà đi học rồi tổ chức Noel tại gia cùng các chị vui hơn, thế mới chán!
  3. Vẫn tự tin về sức khoẻ của bản thân trong mấy năm gần đây, nhờ có luyện tập mà chẳng ốm đau gì sất. Ý vậy mà trước kỳ đi nghỉ ba ngày, người bỗng dưng dở chứng phải cảm, đầu đau như búa bổ phải nằm bết xê lết mất một buổi. Ơn Trời, nhờ có vài viên thuốc mà người đã khá khẩm lên được rất nhiều. Khấp khởi mừng thầm vì sức khoẻ đã ổn. Ai dè, được một hôm thì lại đến cái lưng trở chứng bị đau. Dấu hiệu của tuổi già đây mừ.
  4. Sáng thứ Năm dậy chuẩn bị đồ để khởi hành, nhìn thấy vài dòng nhắn gửi viết vội của con gái trước giờ đi học, khiến mẹ cảm động vô cùng. Trên đường đi sân bay lòng cứ vui lâng lâng vì sự quan tâm của con gái. Trong suốt chuyến đi chơi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, phải nhớ lời con gái dặn. Vì cách đây 1 năm mình đã từng bị móc mất cái ví vừa mới bóc tem  tại Sogo ở Hồng Kông.


5. Không khí Giáng sinh ở Hông Công thật là vui vẻ và tấp nập. Đèn hoa rợp đường, khiến mình quên béng mất chuyện cái lưng đang đau của mình. Không tham gia leo trèo núi được với các bạn nên hai ngày đầu đành một mình lủi thủi đi shopping, ngắm phố phường. Cách đây hơn bốn năm mình là hướng dẫn viên cho bạn Julia  đi shopping ở Hông Công, vậy mà bi giờ, bạn ý lại là hướng dẫn viên cho mình và mọi người. Tối Giáng sinh cả hội hẹn nhau có một bữa ăn tối thật vui vẻ và hoành tráng.

Một trong những khu mua sắm nổi tiếng của Hồng Công.


Hoà mình cùng dòng người trên phố




Trông giống dân buôn thứ thiệt ghê 


Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Cookie Cookie one two three


Từ ngày chuyển nhà, mẹ con Bông rất lười làm bánh, vì bếp không còn rộng rãi, sáng sủa như trước nữa, thế nên mẹ chẳng còn hứng thú khởi động phong trào làm bánh gì cả. Mấy hôm nay nhà Bông lại bắt đầu làm bánh cookies để tặng các bạn nhỏ và các bạn nhớn. Do chưa có thời gian để đi mua thêm nguyên liệu nên nhà Bông đành có gì làm nấy vậy. Mẹ hứa với Bông qua Noel đi chơi về, có thời gian mẹ sẽ lại đi mua sắm thêm  một số thứ về để phục vụ cho việc nữ công gia chánh của con gái. 



Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Tin buồn

Vào hồi 19 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2010, do sự bất cẩn trong vòng 3 phút của gia chủ đã khiến em Alma vĩnh viễn rời bỏ gia chủ ra đi. Em Alma là một trong những người con của Damier Ebene Canvas thuộc dòng họ LV. Gia chủ ưng em ý ngay từ lần đầu gặp gỡ, vì em ý trông rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và trang nhã. Sự ra đi của em Alma vô cùng đột ngột và là một tổn thất lớn về kinh tế cũng như tinh thần của gia chủ, vì em ý không chỉ ra đi một mình mà đã ra đi cùng rất nhiều các đệ tử thân tín vẫn hằng ngày gắn bó với gia chủ, khiến gia chủ có tâm lý lo lắng  bất an mất mấy chục giờ mới lấy lại được tinh thần. Lo nhất là phải mất một thời gian lái xe không bằng, rồi đợi trong vòng 60 ngày mới được điểm mặt, gọi tên để đi thi lại lý thuyết. Rồi sẽ lại phải chạy đi rất nhiều nơi " hành là chính " để xin cấp lại một số giấy tờ.
Nói túm lại, sai một ly đi vài dặm, lại được thêm một bài học thứ 3 hoặc 4 gì đó để có thêm một chút kinh nghiệm .

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Dã ngoại cuối tuần

Dạo này mẹ con nhà Bông khá bận rộn vào cuối tuần. Lịch cuối tuần của tháng 12 cũng đã được xếp kín :). Cuối năm, hầu như mọi người thường bận rộn rất nhiều, nào là việc gia đình,  họp tổng kết năm nào là lên kế hoạch cho năm 2011... còn mẹ con Bông lại bận chạy sô pinic cuối năm.
Hôm nay, một số phụ huynh cùng cô chủ nhiệm và các bạn lớp Bông có một buổi dã ngoại cuối tuần thật vui vẻ tại vườn Quốc gia Ba Vì. Cả học sinh và phụ huynh cùng tham gia những trò chơi  bổ ích và lý thú, ngoài ra, lại được khám phá hệ sinh thái vô cùng đa dạng của vườn Quốc gia Ba Vì.
Ba Vì mờ sương



Các mẹ và các con xì tin như nhau.



Bắt đầu cuộc đua xe đạp.


Cuộc thi chân dài.






Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Thu hoạch cuối tuần

Chỉ cách thành phố chưa đến 30 phút chạy xe, vậy mà chúng tôi vài tháng mới ghé qua nơi đó một lần. Mùa nào thức nấy, chẳng lần nào chúng tôi ra về tay không. Mặc dù không mang máy ảnh đi theo, nhưng nhìn thấy cảnh này, tôi không thể không rút ngay cái điện thoại của mình ra chụp vội lại vài khoảnh khắc thú vị này.




Chúng tôi hạ quyết tâm, sẽ thu hoạch bằng hết số hồng ở trên cây. Dai trẻ, gái trẻ lần lượt thử sức leo trèo mà đành chịu bó tay.


Sốt ruột quá, gái già quyết định ra tay thử sức


Haizz, Monkey có khác, leo trèo vẫn ngon lắm




Hả hê với thành quả của vụ thu hoạch này




Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Phần thưởng cuối kỳ



Vậy là sáng nay con gái mẹ đã thi xong học kỳ một, mẹ chưa cần biết kết quả thi của con gái như thế nào - chiều nay đi làm về mẹ quyết định mời con gái con đi ăn tối cho bõ công bao ngày con ôn tập, miệt mài đèn sách. Mấy tuần vừa rồi, nhìn con gái mẹ vùi đầu vào sách vở mà lòng mẹ xót xa. Muốn nhắc con đi ngủ sớm theo đúng giờ quy định mà không dám nhắc, sợ con gái lại trách mẹ thật kỳ, nhà các bạn bố mẹ còn động viên con học muộn, vậy mà mẹ cứ bắt con phải đi ngủ đúng giờ. Vì mẹ lúc nào cũng đặt sức khỏe của con lên vị trí hàng đầu. Cũng chỉ vì con còn đang ở tuổi ăn, tuổi chơi mà suốt ngày phải bù đầu bài bài vở vở. Mẹ nhớ, ngày xưa, cho đến thời sinh viên đại học mẹ mới phải thi một ngày rồi lại được nghỉ vài ngày ở nhà để ôn tiếp các môn khác. Vậy mà con gái mới học lớp bảy đã phải thi một buổi rồi được nghỉ một ngày ôn thi tiếp môn khác. Mỗi buổi sáng, trước khi phải đến trường làm bài thi, con đều ghé qua phòng mẹ, ôm mẹ, thủ thỉ  nhắc mẹ " mẹ chúc con good luck đi ! ". Mẹ biết con lo lắng cho buổi thi đó lắm nên chỉ chúc con ngắn gọn vài câu "Chúc con yêu may mắn, bình tĩnh, tự tin nhé con yêu ! ". Mẹ biết con rất lo lắng vì lớp con hầu như bạn nào cũng phải đi học thêm suốt ngày còn con thì chẳng tham gia lớp học nào cả, vì mẹ muốn cho con có một tuổi thơ yên ả.  Mẹ không kỳ vọng con mình phải có những thành tích cao trong học tập, mà mẹ chỉ mong con gái của mẹ khỏe mạnh, nên người.

.

Lúc đầu nàng còn lịch sự dùng dao nĩa


Thôi, con bốc tay ăn cho ngon mẹ nhé!


Say sưa ăn như xung quay chẳng có ai nhìn thấy mình, yummy, yummy!



Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Ngày Một tháng Mười Hai

  1.  Là ngày đầu tiên của tháng Mười hai, ngày thứ 335 trong năm. Chỉ còn 30 ngày nữa là kết thúc năm 2010. Một năm không lấy gì làm mãn nguyện với cá nhân mình. Bình thường mình là kẻ sống chậm, rất chậm là đằng khác, thế mà hôm nay cũng biết giật mình toan tính, mình sẽ làm những gì trong 30 ngày tới để gỡ gạc những gì đã mất trong 335 ngày qua? Định bụng vạch ra một số kế hoạch rồi ghi ra giấy trắng mực đen rõ ràng để dễ bề thực hiện, nhưng rồi lại nghĩ, phàm là toan tính nghĩa là có hàm ý xấu rồi, vậy thì chỉ  nên lặng lẽ ghi nhớ trong đầu  rồi sẽ âm thầm thực hiện mà thôi. 
  2.  Là ngày sinh nhật lần thứ XX của một cô bạn khá thân đang sống tận  bên kia bờ Đại Tây Dương. Việc đầu tiên tôi làm trong buổi sáng ngày hôm nay là gửi lời chúc mừng Sinh nhật tới cô ấy, chúc gia đình cô ấy luôn bình yên và hạnh phúc. Mặc dù xa cách chúng tôi không liên lạc với nhau thường xuyên, nhưng trong lòng chúng tôi vẫn luôn nghĩ về nhau  và tôi vẫn cập nhật đều đều mọi thông tin về cô ấy.
  3. Là ngày cả Thế giới phòng chống AIDS. Theo thống kê, hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 40 triệu người nhiễm HIV/ AIDS. Việt Nam hiện nay vẫn nằm trong khu vực những quốc gia có tỉ lệ người nhiễm HIV cao  trên thế giới do tệ nạn mại dâm và tiêm chích ma túy ngày càng tăng.


Nhớ nhà

Thời gian trôi đi  thật nhanh, vèo một cái, mình đã chuyển về nhà cũ ở được gần sáu tháng rồi. Ngôi nhà là thành quả đầu tiên sau bao năm cày thuê cuốc mướn của mình, cùng với sự trợ giúp của bố mẹ mà có. Nơi đã gắn bó với mình hơn 5 năm, rồi mới chuyển đi nơi khác sống. Vậy mà khi quay về, mình cũng phải mất một thời gian mới tạm thích nghi lại được.
Sáng nay, bỗng dưng mở một file ảnh căn nhà cũ. Ngồi ngắm ảnh, tự nhiên nỗi nhớ nhà trào dâng. Kỳ lạ thật, mình mới chỉ sống ở đó chưa được 3 năm, vậy mà khi nhìn bức ảnh, bao nhiêu kỷ niệm tự nhiên lại ùa về. Nhớ chỗ mình hàng tối ngồi lặng lẽ, vén rèm nhìn dòng người đi lại nhịp nhàng khiến cho mình có cảm giác thật bình yên, nhớ cái góc ngồi thân quen ấy, có một thời khiến mình say sưa ngồi vài tiếng ôm máy nói chuyện với người bạn tri kỷ cả buổi mà không biết chán, nhớ giàn hoa Lan trước cửa nhà, mỗi sáng đi làm mình lại hạ xuống để tránh ánh nắng gay gắt của buổi chiêù chiếu xuống. Nhất định sẽ có ngày mình quay về nơi đó sống cho thoả lòng mong nhớ.


 





Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

HIWC Charity Bazaar 2010



Hội chợ Từ thiện năm nay được tổ chức sớm hơn mọi năm. Đây là một hoạt động thường niên của Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế Hà Nội, thường được tổ chức vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 12 hàng năm.Tham gia Hội chợ gồm các Đại sứ quán của các nước và các Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội. Đã hơn chục năm nay rồi, hai mẹ con Bông chẳng năm nào vắng mặt, vì đây là một dịp hiếm có để thưởng thức văn hóa và ẩm thực của các nước, ngoài ra còn có thể mua được các sản vật từ các nước trên khắp thế giới ở ngay tại Hội chợ.

Gian hàng của Đại sứ quán Nga


Gian hàng của Đại sứ quán Anh


Bông vừa được chụp ảnh cùng Nữ Hoàng rồi thưởng thức trà của Anh do chính các nhân viên của Đại sứ quán phục vụ.


Món thịt nướng của Đại sứ quán Nga


Mẹ ngồi thưởng thức kem Newzealand
Ăn uống no say rồi mới bắt đầu đi chơi