Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Giáng sinh an lành!

Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ & Năm Mới an khang, hạnh phúc!

Trước khi tôi đi chơi ở mấy tỉnh miền Tây. Bạn đã bảo, ra sớm đi! Giáng sinh bạn mời hai mẹ con cùng mấy người bạn khác tụ tập sum vầy một bữa. Bạn đã đặt chỗ rồi. Hai mẹ con tôi chỉ việc có mặt đúng giờ là được. Vậy là tôi không phải lo vụ Giáng sinh này mình đi đâu làm gì nữa!

Trên đường đi tới chỗ hẹn, hai mẹ con tôi ngồi trong xe, ngẫu hứng cùng nghêu ngao hát bài Santa Claus is coming to town. Bỗng nhiên tôi ngừng hát, quay sang nói với con gái. Con biết không, hôm nay mẹ đọc được một câu này bằng tiếng Trung, ngẫm thấy đúng ghê cơ. Con gái quay sang hỏi, câu gì vậy mẹ? Dịch sang tiếng Việt ý là:" Đừng nên gửi gắm hạnh phúc của mình vào người khác. Những niềm vui thực sự kia phải bắt nguồn từ chính mình!". Con gái bảo, vâng chính xác đấy mẹ ạ! Tôi bảo, mẹ thấy câu đó rất giống với suy nghĩ của mẹ " Hạnh phúc của mình, là do chính mình quyết định mà thôi!". Đó là câu trả lời với mọi người rằng, vì sao mẹ lúc nào cũng thấy lạc quan, yêu đời. Nàng quay sang bảo, mẹ có cô con gái tuyệt vời như  thế, sao không vui tươi yêu đời được cơ chứ! Tôi trố mắt quay sang bảo nàng, con hài hước ghê nhỉ !:).
Cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ trôi đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Và chỉ còn mấy ngày nữa thôi, là lại hết một năm. Chúng tôi luôn cố gắng, mang đến cho nhau những niềm vui nho nhỏ hàng ngày. Cuối tuần này, nàng sẽ được nghỉ vài ngày. Tôi sẽ tháp tùng nàng đi chơi một chuyến nhân dịp cuối năm. Đó là món quà cuối năm tôi dành tặng nàng. Tôi muốn nàng có những chuyến đi cùng tôi để tích luỹ, hiểu biết thêm về cuộc sống muôn màu. Vì chẳng còn mấy năm nữa, nàng sẽ tách khỏi tôi luôn. Không còn muốn đi chơi cùng mẹ nàng nữa. Lúc đó tôi có thể sẽ yên tâm hơn, khi nàng đã từng có những chuyến đi "tập sự" từ trước.

Bạn chọn một nhà hàng có rượu ngon nổi tiếng, nằm sát ở Hồ Tây. Ngồi trên tầng có thể vừa ngắm cảnh Hồ Tây buổi tối, vừa nhâm nhi ly rượu cùng đồ ăn. Bọn trẻ con tung tăng chạy nhảy, rồi lại háo hức bóc quà Giáng sinh. Ngoài trời đang rất lạnh nhưng không khí Giáng sinh thật ấp cúng. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc một năm. Luôn cầu mong mọi điều may mắn sẽ đến với tất cả mọi người!


Rượu ngon quá! Tây tây rồi

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Sông nước miền Tây


Tôi vừa kết thúc một trong những kỳ nghỉ cuối năm bằng một chuyến đi tránh rét ngắn ngày ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Một chuyến đi với nhiều kỷ niệm và những ấn tượng thật khó quên. Ra tới Hà Nội, muốn ghi lại ngay những cảm nhận của tôi về những vùng đất và con người miền Tây mà tôi đã từng được đến và gặp. Vậy mà tôi bị cái rét ở Hà Nội làm cho " Đóng băng" luôn tất cả mọi cảm xúc. Đành post tạm vài tấm ảnh lên để ngắm và sẽ viết về một trong những nơi tôi có ấn tượng nhất trong những ngày lang thang ở vùng Sông nước miền Tây.










Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Vài gạch đầu dòng



- " Last Christmas I gave you my heart... " Những ca khúc bất hủ về Giáng sinh đã vang lên. Vừa rộn ràng, vừa buồn man mác bên tai. Nhắc tôi rằng, lại một mùa Giáng sinh nữa sắp tới! Ở một vài khu trung tâm mua sắm, đèn trang trí đã giăng lung linh trên những dãy phố. Trước cửa các văn phòng trong tòa nhà cũng bắt đầu trang trí cây thông noel.  Không khí Giáng sinh ấm áp đã ở hiển diện ở khắp mọi nơi. Còn tôi - một kẻ bị " đánh cắp trái tim" thì vẫn còn đang hờ hững, chưa có bất kể một kế hoạch cụ thể gì cho riêng mình vào Lễ Giáng sinh sắp tới.

- Hai tuần nay, tôi đã có những buổi cuối tuần thật dễ chịu, dễ chịu nhất có thể. Được ngủ lười, rồi ra góc ban công ngồi đọc sách phơi nắng cùng những khóm dạ yến thảo rực rỡ sắc màu. Đi shopping cùng con gái.Tới phòng gym, rồi cà phê cùng bạn... Tôi vẫn đang tận hưởng những tháng ngày lặng lẽ bình yên nhất trong đời.



- Cuối tháng trước, tôi và nàng nhà tôi đã có một cuộc tranh luận nảy lửa. Rồi tôi giận nàng bằng cách, im lặng không nói gì. Im lặng hết mức có thể. Em gái tôi bảo " Kỳ lạ thật đấy! Làm gì có chuyện mẹ dỗi con bao giờ?". Tôi vẫn quan tâm chăm lo cho nàng theo đúng nghĩa vụ của một bà mẹ chăm sóc con. Chỉ trầm lắng với nàng hơn. Không bi bô kể chuyện, hay trêu trọc hỏi han nàng như mọi hôm.Tới ngày thứ ba, nàng xóa tan sự im lặng giữa hai mẹ con bằng cách, trong lúc tôi đang ngồi ở trên giường, nàng rón rén vào phòng, đưa tôi một món quà đính kèm theo vài dòng ghi vội và nói " Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Chẳng hiểu sao hôm đấy con điên điên". Đúng là hôm đấy nàng nhà tôi điên điên thật. Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy nàng không thể nhận ra. Nếu có tranh luận nữa cũng không ra vấn đề. Vậy nên tôi phải chọn cách im lặng. Để cho nàng có thời gian phải suy nghĩ.  Suy cho cùng, tôi vẫn luôn là một bà mẹ thật tệ! Vì đôi khi, tôi khá áp đặt ý nghĩ của mình cho con gái. Nàng đã mua tặng tôi một cây nến thơm có mùi lavander. Để tôi thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương trong những ngày mùa đông giá rét.


- Hôm qua tôi bảo nàng, lâu lắm rồi mẹ không vào FB của con. Có gì hay ho không con? Nàng bảo, dạo này nàng ôn thi, nên nàng ít vào FB lắm. Tôi mò vào FB của nàng, đọc được stt của nàng ghi vào đúng buổi tối tôi và nàng tranh luận cùng nhau " Fake a smile then cry myself to sleep=)). thanks a lot mom=") "  



- Cuối tuần vừa rồi, tôi và nàng ríu rít cùng nhau đi shopping. Tôi đã mua tặng nàng chiếc mũ Giáng sinh  này làm món quà tạ lỗi với nàng