Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

"Người hùng" của mẹ

 
Mẹ tôi năm nay đã ngoài bảy mươi nên mắt không còn tinh tường lắm. Bà vốn bị cận nặng, lại sống chung với bệnh tiểu đường hàng chục năm rồi, khiến thị lực của bà đã kém lại càng kém hơn. Chúng tôi đã rất nhiều lần thuyết phục bà đi viện mắt trung ương khám và mổ đục thủy tinh thể, nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Đã có vài bác bạn của bố mẹ tôi sau khi mổ mắt, thị lực cải thiện rõ rệt. Tôi đã nhờ các bác thuyết phục mẹ tôi làm tiểu phẫu, hy vọng mắt bà nhìn được rõ hơn, nhưng bà vẫn kiên quyết nói không với chuyện dao kéo.
Tuy sức khoẻ của mẹ tôi không được tốt lắm, nhưng có thể nói rằng, mẹ tôi là người phụ nữ khá may mắn. Bà có một đàn con, cháu đông đúc ở gần nhà nên suốt ngày tụ họp, quấn quýt bên bà. Điều may mắn hơn nữa là bà có một "vệ sĩ "  trung thành, luôn bên bà, tháp tùng bà mỗi khi có thể, và giúp bà giải quyết những tình huống xảy ra ngoài dự tính. Năm vừa rồi "vệ sĩ " của bà được các cháu phong danh hiệu "Người hùng" vì đã có công thầm lặng giải cứu " mỹ nhân" vài lần trong năm. 

 1. Như thường lệ, sáng nào mẹ tôi cũng đi chợ vào tầm 8 giờ. Một buổi sáng trên đường đi chợ, mẹ tôi gặp một người phụ nữ tuổi trung niên đứng bên cạnh chiếc xe máy cất tiếng chào bà. Sau đó cô ta nói với mẹ tôi rằng, mắt bà rất kém, nhìn không rõ đúng không? Cháu có quen một ông giáo sư chuyên về mắt có một loại thuốc đông y rất tốt, chỉ cần uống vài thang là mắt sáng ra mà không cần phải mổ. Mẹ tôi nghe đến câu mắt sáng mà không cần phải mổ thì vội hỏi cô ta địa chỉ của nhà ông giáo sư đó ngay. Cô ta liền nói, hiện nay nhà giáo sư đang hết thuốc. Nếu bà muốn mua cháu sẽ qua nhà chị họ cháu hỏi giúp bà. Nhà chị họ cháu ngay gần đây thôi, chị ấy vừa mới mua 5 thang cho mẹ chị ấy mà chưa dùng đến. Cháu sẽ bảo chị ấy để cho bà. Mẹ tôi có đôi chút lưỡng lự thì cô ta nói tiếp, nếu bà không tin, cháu dẫn bà ghé vào nhà chị ấy, hỏi mẹ chị ấy rồi mới quyết có mua hay không cũng được.
Mẹ tôi như bị cô ta thôi miên nên đi theo cô ta tắp lự. Vừa đi được một đoạn cô ta liền gọi với một người đang đi trên đường, ôi chị, em đang định qua nhà gặp bác. Bác này cũng đang muốn mua thuốc giống của mẹ chị nên bác ý muốn qua hỏi xem mẹ chị dùng thuốc thế nào? Có tốt hơn không? Cô kia vội nói, mắt mẹ chị tốt hơn hẳn, chị mới cắt thêm cho mẹ chị 5 thang, nếu em cần thì chị để cho em trước. Cô ta hỏi mẹ tôi có muốn mua không thì cô ta bảo nhà kia để lại cho mẹ tôi với giá 5 triệu một thang. Mẹ tôi bảo, tôi không mang tiền, cô ta nói không sao cháu chở bác về nhà lấy tiền rồi sang nhà cô kia lấy thuốc cũng được. Rồi cô ta chở mẹ tôi về nhà, đứng bên ngoài cửa chờ mẹ tôi lên phòng lấy tiền. Bố tôi đang ngủ, thấy mẹ tôi vào phòng lọ mọ mở tủ nên hỏi mẹ tôi làm gì vậy? Bà giấu bố tôi nên chỉ nói, em tìm giấy tờ nên bố tôi lại tiếp tục ngủ lười. Đếm tiền trong nhà không đủ, bà cầm một cuốn sổ tiết kiệm đi ra ngân hàng bên cạnh rút tiền. Mấy chị ngân hàng gần nhà đều quen mẹ tôi, nên hỏi bà rút tiền làm gì vậy? Mẹ tôi chỉ cười tủm tỉm không nói gì, nhìn ra ngoài cửa thấy một người phụ nữ đứng thập thò ở ngoài, các chị ấy lại hỏi, người quen của bà à? Mẹ tôi mới kể là cô ta đợi mẹ tôi rút tiền để trả tiền mua thuốc cho cô ấy.  Các chị ấy nói, bà ơi,  bà cẩn thận đấy, bà bị lừa rồi. Gần đây có rất nhiều trường hợp bị lừa rồi đấy. Mẹ tôi vô cùng hoang mang, sau một vài giây, bà đi ra cửa nói với cô kia rằng, tôi mang sổ tiết kiệm ra nhưng lại quên chứng minh thư ở nhà nên chưa rút được, cô cứ đợi ở đây tôi chạy về nhà lấy chứng minh thư. Bà chạy về nhà, nhìn thấy con trai ở phòng khách mà không thèm nhờ. Chạy lên phòng cầu cứu bố tôi, anh ơi, em bị lừa rồi! Rồi kể lể sự tình, bố tôi bật dậy khỏi giường, vội khoác áo đi tháp tùng mẹ tôi ra ngân hàng, vừa ra tới ngân hàng ông đã lên giọng quát. Nó đâu rồi? để tôi gọi công an đến xử lý. Cô ta thấy mẹ tôi kéo bố tôi đến và mọi người trong ngân hàng cũng chạy ra thì vội vã chuồn đi ngay. Mẹ tôi thống nhất với bố tôi là giấu các con không lại bị các con ' phê bình". Thế là bố tôi im lặng không kể với bất kể một đứa nào. 
Tối về tôi thấy giúp việc nhà em gái sang kể, cô ơi, hôm nay cháu thấy ông bà có chuyện gì ý, rất khó hiểu. Bà đi chợ hớt hải chạy về, rồi ông bà lại hoảng hốt chạy đi. Tôi liền bốc máy lên hỏi thăm bố mẹ tôi hôm nay ở nhà tình hình thế nào? Có chuyện gì không?  Hai ông bà đều trả lời, bố mẹ bình thường, không có chuyện gì! Suốt một tuần sau đó, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy bố tôi đề nghị giúp việc nhà em tôi tháp tùng bà mỗi khi đi chợ. Hóa ra là sau khi chuyện xảy ra, mẹ tôi rất lo lắng. Bà nói với ông là bà sợ bọn chúng rình rập gần nhà để trả thù, vì chúng biết nhà mình rồi. 
Im lặng được một thời gian, ông mới ngồi kể những mối lo của ông về bà cùng con gái rượu. Lúc đó cả nhà mới biết chuyện.

2. Hàng ngày, vào tầm xế chiều, bố mẹ tôi thường cùng nhau đi bộ ra công viên cạnh nhà tập thể dục. Một tối, sau khi đi bộ về, ăn uống xong ông bà lên phòng xem ti vi chán chê rồi mới đi tắm. Đến mười rưõi tối, bà lên giường mới phát hiện ra một chiếc khuyên tai quý giá của bà bị mất. Bà sốt sắng lục tìm trong phòng không thấy. Bà nói với ông, rất có thể em làm rơi ngoài công viên. Vì lúc ngồi ở ghế đá công viên vẩy tay, chắc là vẩy vào tai nên nó rơi xuống ghế. Ông lọ mọ tìm trong nhà một lúc không thấy. Lấy đèn pin rồi rủ cháu gái lớn đi cùng ông ra công viên tìm khuyên tai cho bà, nếu không bà lại xót của, ngủ không yên. Ra tới công viên tìm một hồi không thấy. Đang định về thì ông nhận được điện thoại của con trai thông báo, đã tìm thấy ở gần nắp cống trong nhà tắm. Ông về đến nhà, con trai liền đưa ông khuyên tai để ông mang vào phòng cho bà. Bà thấy khuyên tai ông đưa, mừng rỡ hỏi ông, anh tìm thấy ở đâu vậy? Ông bảo, em đoán chuẩn thật! Thấy đúng chỗ ghế đá nơi em bảo. Bà nhìn ông thán phục, rồi nói, em đoán chính xác mà! chỉ có rơi ở đấy thôi! Anh tuyệt vời thật!


Người hùng của mẹ vừa bước sang tuổi bảy mươi lăm.

" Nàng" e ấp bên "Chàng"- Nha Trang 11-2011