Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Lại cháy

Chỉ trong vòng hơn một năm, đây là lần thứ hai mình tận mắt chứng kiến đám cháy. Hai giờ mười lăm phút chuẩn bị xuống phòng tập, vén rèm nhìn ra ngoài, trông thấy một đám lửa bốc lên nghi ngút. Lúc đầu chỉ nghĩ, có lẽ  những người công nhân đang đốt gì đó. Nhưng không phải, đám cháy ngày càng bốc lên dữ dội.
 


Ngọn lửa ngày càng to, lúc đầu gió thổi về hướng Tây sau lại đổi hướng



Đám cháy bốc lên càng cao. Mãi chẳng thấy xe cứu hoả đâu.  Khoảng 15 phút sau bắt đầu nghe tiếng còi xe cứu hoả. Thót tim khi đang cháy như vậy mà ở trên tầng cao vẫn có công nhân đang làm nhiệm vụ lau kính.


Xe cứu hoả đã tới, đám cháy đã được dập. May mà vụ cháy xảy ra trên nóc khu để xe ở ngoài trời.

    Ba mươi phút sau, mọi hoạt động trở lại bình thường. Bầu trời trong xanh, mây trắng vẫn bay.






    Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

    Cuối ngày

    Gần hết giờ làm việc, giật mình nghe tiếng ding! Bạn có thư! Ồ, thì ra là máy đã kết nối được mạng. Suốt từ hôm thứ Hai đến giờ, mạng wifi ở văn phòng trục trặc, không bắt được. Lúc nào cần lên mạng, lại phải ra khu lên mạng chung của văn phòng ngồi. Phiền hà quá! Khỏi bờ lốc luôn! Báo mạng thì không đọc, lại chẳng bờ lốc bờ liếc gì, người cứ thấy thiêu thiếu...

    Chỉ còn hơn một tuần nữa là hết tháng Tám. Một tháng bình yên lặng lẽ sắp trôi qua! Mỗi một ngày trôi qua, lại thấy thêm một chút trưởng thành. Ngẫm lại, thấy hay hay...

    Dạo này mình như cái thùng nước gạo. Được các bạn tìm mình để trút bầu tâm sự, xả xì trét. Nào là chuyện gia đình mệt mỏi. Nào là làm ăn ngày càng khó khăn. Nào là bức xúc vì gặp phải những công chức quan liêu, cửa quyền. Nào là đang bị "tiền vật" (mỗi khi đến kỳ đáo hạn ngân hàng hoặc phải trả một khoảng tiến lớn mà chưa lo được).... Những lúc như vậy các bạn ý lại bảo, mơ ước có cuộc sống như mình! Mình được thể tinh vi lên giọng, tớ sống được như vậy, còn lâu các cậu mới sống được như vậy nhé!:)) Nói vậy thôi, chứ mình rất khâm phục các bạn, vì những điều các bạn đang làm mà mình không làm được. Mình chấp nhận cuộc sống an phận như thế này vì không dám ra ngoài đương đấu với cuộc sống đầy dẫy những khó khăn, phức tạp.  

    Mình đang có một tuần làm việc nỗ lực nhưng thật dễ chịu, mọi việc đang diễn ra suôn sẻ. Hy vọng trong tuần này, mọi việc linh tinh lặt vặt của riêng mình sẽ hoàn tất. Để mình lại có thể chui vào vỏ ốc ngồi thiền.

    Một góc phòng làm việc của Hsiang

    Hoa nở cuối ngày

    Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

    Trồng cây gì? nuôi con gì?


    Mấy ngày cuối tuần, mạng nhà mình không vào được Blogspot. Cú ghê! Mình cố vào mấy lần, vẫn không được. Có lẽ nào, lại dở trò chặn??? Vào thử FB, thì lại ngon lành! Tệ thế chứ lị. Mình đã cạch FB từ năm ngoái, vì mỗi lẫn vào rất khó khăn, mình bị ức chế vô cùng. Đã thế, chẳng thèm luôn! Ban đầu cũng thấy nhớ nhớ, sau rồi quên hẳn.

    Cái thời mình đang say FB thì bị chặn. Khiến cho dân nghiền FB hoang mang, hụt hẫng. Sau đó, hàng loạt cách hướng dẫn vào FB như thế nào để không bị chặn đã được  liên tục cập nhật, tải về và hướng dẫn cho nhau.
    Ngày đó, mình mê Barn Buddy và FarmVille. Suốt ngày nghĩ đến trồng cây gì? nuôi con gì? Rồi lại phải căn giờ trồng cây để tiện thu hoạch vào ban ngày. Nếu không sẽ bị các bạn lệch giờ thu hoạch trộm. Có hôm, đang say sưa chat với bạn, phải bảo bạn đợi một chút để thu hoạch cái đã, không bị ăn trộm mất :)). Mà cái trò, ăn trộm được ít hoa hoặc quả thì vui sướng hả hê lắm! Còn người bị mất trộm thì lại rất cay cú. Bỏ bao nhiêu tiền ra để mua giống cây, chưa kịp thu hoạch đã bị ăn trộm. Tính ra, vụ đấy coi như lỗ! Vậy nên cay cú lắm, luôn rình những nhà hay ăn trộm nhà mình để ăn trộm lại. Xóm Barn Buddy nhà mình có nhiều cặp vợ chồng cùng chơi, họ có hai người nên toàn hỗ trợ nhau đi chôm chỉa. Thấy nhà nào hoa nở, trái cây chín là chôm chỉa ngay! Không những chôm cho mình, họ còn chôm hộ partner nữa mới tức chứ. Nhất là vợ chồng nhà HH, hình như chồng H mắc bệnh già sớm :D, không ngủ được, nên sáng sớm nào cũng dậy sớm đi chôm.Có hôm mới 5 h 30 sáng, đã thấy nhà hắn vào chôm chỉa nhà mình rồi. Mình tức lắm vì chẳng bao giờ chôm được của nhà hắn. Đến con bọ, cây cỏ hắn cũng dọn sạch, chẳng đợi đến lân mình giúp. Do chăm cày cuốc nên mình giàu gần nhất xóm :D. Hễ có một chút tiền dư dả thì lại mua thêm đất, giống cây đắt tiền, tậu bò, tậu gà, tậu dê.... Xa xỉ hơn nữa thì mua chó giữ vườn. Rồi mua nhà lớn, nhà bé. Ảo thôi mà vui, cứ như là mình ngoài đời cũng sắp giàu đến nơi  rồi ý :)).

    Hôm nay mình vào lại Barn Buddy! Nhà mình bây giờ đã bị tụt bậc xuống thứ 5 trong xóm. Trâu, bò, lợn, gà thì đang ngơ ngác đợi mình. Mình tắm cho lợn đỡ bẩn, vắt sữa bò, nhặt trứng gà. Rồi bắt đầu cuốc đất, trồng lại hoa.


     
    Vườn nhà mình hôm nay lại có hoa:))



    Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

    Rong ruổi cuối tuần


    Cứ ở nhà được vài buổi cuối tuần là bắt đầu thấy cuồng chân. Muốn đi! Chẳng cần biềt đi đâu, miễn là tạm lánh xa nơi ồn ào náo nhiệt, được hít thở không khí trong lành. Vậy là cả nhà lại quyết định lên đường. Đi về nơi vắng người, ít tiếng còi xe. Tận hưởng cái cảm giác yên bình của những miền quê Việt Nam yêu dấu!
    Đi nhiều mới thấy, phong cảnh quê hương mình đẹp thật! Nhất là có những buổi được ngồi giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, uống rượu, ngắm trăng non. Cảm giác lúc đó thật sâu lắng, khó nói lên lời.

     

    Đường đi có rất nhiều khúc quanh co. Nhưng bạn sẽ chẳng thể nhìn thấy bất kể một chiếc gương cầu lồi nào trên suốt chặng đường vài chục cây số. Như vậy cũng hay, bạn cứ việc vừa thư thả lái xe cho an toàn, vừa được ngắm nhìn phong cảnh núi non hai bên đường.

    Hai anh em đang hồn nhiên tắm suối


    Ráng chiều

     Sáng sớm trên vùng cao


    Chúng tôi may mắn lên Hoà Bình vào đúng ngày chợ phiên của người dân địa phương. Nghe bác chủ nhà nói, cứ năm hôm mới có một phiên. Đi bất kể nơi nào, tôi cũng muốn được ghé thăm chợ ở vùng quê nơi đó. Chúng tôi rủ nhau dậy sớm đi chợ. Chợ phiên được họp ngay hai bên đường. Nếu xe ô tô nào muốn đi qua, cứ việc bò từng bước một để thoát qua khỏi cái chợ này. Chợ rất đông và chủ yếu là chị em phụ nữ mang hàng đi bán. Nhà nào có sản phẩm gì, cũng đều có thể mang ra bày ở mặt đường ngồi bán. Mỗi người một thứ, có nhà chỉ mang đi bán 1 túi đậu đen nho nhỏ, một vài quả mít chín cây, hoặc là một mớ cua vừa mới bắt được.


    Nhìn thấy những chú vịt con đáng yêu này, các bạn trẻ thích quá nên mua hai con mang về nhà nuôi

     
     Trải qua hành trình hơn 100 cây số, hai chú vịt con đã an toàn về đến ngôi nhà mới



    Bữa tiệc tối cuối tuần của người Mường hiếu khách






    Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

    Ngày ấy - bây giờ

    Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
    Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ

    Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày...
      (Quê hương tuổi thơ tôi - Từ Huy)


    Mình có sở thích thỉnh thoảng trong những lúc nhàn rỗi, lại lôi những tấm ảnh cũ ra ngồi ngắm nghía, xem lại mình của một thời xa xưa ấy!

    Tối qua hì hụi lục kho.Tìm thấy một túi ảnh to đã được lưu giữ từ rất lâu rồi cùng với mấy bộ quần áo để từ hơn chục năm nay.  Lôi quần áo ra xem. Ôi! vẫn còn mặc ngon! Rồi lại ngồi ngắm ảnh. Thấy hơi hơi giật mình :).
    Đúng là " Thời gian thấm thoắt thoi đưa ". Hai mươi năm trước, nàng hơn hai mươi tuổi, ngây ngô, điệu đà là vậy nên được gọi là NGỐ! Hai mươi năm sau vẻ ngây ngô dường không còn trên khuôn mặt, thay vào đó là những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện. Nàng chẳng bao giờ lo sợ những nếp nhăn. Vì có những nếp nhăn đó sẽ  khiến nàng trưởng thành thêm một chút. Nàng thích sự trưởng thành! Tuy vậy, nhiều lúc nàng vẫn còn háo hức mong chờ ngày mới đến, với bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn của của cuộc sống đang chờ đón. Nàng vẫn không ngừng muốn khám phá cuộc sống mới, khám phá bản thân. Nickname ngố của nàng bây giờ vẫn còn, chỉ có điều, nàng bớt ngố hơn nên không phải viết hoa :D.Chả là trước đây, mặc dù nàng cũng đã từng bôn ba đó đây. Nhưng nàng vẫn luôn nhìn đời với đôi mắt màu hồng, nàng có tính hay tin người, nhìn đâu cũng thấy người tốt và chẳng nhìn thấy điểm xấu của người khác. Mỗi khi gặp vấn đề gì bất bình thường trong cuộc sống, nàng hay luôn miệng đặt ra những câu hỏi tại sao và vì sao? nàng không lý giải được vì sao người ta lại không như thế này mà lại thế kia.... Bởi vậy nên nàng được đặt tên là ngố! Ngố chẳng biết gì :)) . Nàng đã từng bị cảnh báo là cả tin quá! Nếu như thích lừa, dễ ợt à! Vậy mà đến tận bây giờ nàng vẫn chưa được ai lừa:D.
    Bây giờ nàng đã không còn hay hỏi tại sao và vì sao nữa. Hoặc giả, nếu có muốn hỏi thì nàng sẽ là người tự tìm ra câu trả lời cho chính mình mà thôi!


     Tuổi mười tám em ngây thơ, em hay mộng mơ

     Bãi biển Đồ Sơn - 1991
     
     Đồ Sơn - 1992
     1993

     
     Sinh nhật tuổi 26
     
    Bãi biển cửa lò 1995
    Đà Lạt 1996

     Furama - Đà Nẵng 2002

    Okinawa 2003

     Sinh nhật Bông 2005
    Hạ Long 2006

    Hạ Long 2007


    Angkor Wat 2008
     Hông Kông 2009
    Biển Qui Nhơn - 2011
    ( chỉ thấy phát tướng, chẳng thấy phát tài:(( )