Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Hết Tết - Kết thúc

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết và cũng là ngày cuối cùng kết thúc giải quần vợt Úc mở rộng. Năm nay thật may mắn khi giải Úc mở rộng rơi đúng vào dịp nghỉ Tết. Từ mùng một Tết mình đã cố gắng không bỏ sót một trận nào. Quả là một Tết "mãn nhãn" với tennis.
Hôm nay là trận đấu tuyệt đỉnh (không thể hay hơn) giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới Djokovic và Nadal . Trước khi trận đấu diễn ra, mình đã rất chủ quan nhận định, Djokovic sẽ chiến thắng Nadal ở set thứ 4. Nhưng kết quả không như mình mong đợi. Djokovic đã khiến những người hâm mộ anh nghẹt thở. Nhất là bắt đầu bước vào set thứ 5, khi mà thể lực của Djokovic đã quá mệt mỏi,  khiến người hâm mộ không còn mấy hy vọng vào anh. Trải qua gần 6h thi đấu (có lẽ là trận chung kết dài nhất từ trước tới nay). Cuối cùng Djokovic cũng nhọc nhằn chiến thắng trong tiếng vỡ oà của những người hâm mộ anh với kết quả 5-7, 6-4, 6-2, 6-7,7-5.
Ngày mai bắt đầu một ngày làm việc mới sau một kỳ nghỉ dài, hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ hơn trong năm Nhâm Thìn này!

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Đầu xuân đi Phủ Tây Hồ

Sau những ngày hối hả chuẩn bị đón Tết là những ngày nghỉ ngơi và đi chúc Tết.
Sớm nay, mấy chị em rủ nhau đi lễ cầu may đầu năm. Phủ Tây Hồ buổi sáng, người đi lễ Phủ chưa đông lắm. Mưa xuân lất phất bay trong tiết trời giá lạnh. Mình đi lễ thường chẳng biết cầu gì, chỉ cầu bình an và sức khoẻ cho mình và cho cả nhà.
Trong lúc đợi hạ lễ, hoá vàng, mình tranh thủ đi vãn cảnh chùa.


 Hồ Tây mờ sương
Các loại bánh chay được bày bán ở cổng Phủ (bánh đúc, bánh tẻ, bánh cuốn)

Bánh tôm Hồ Tây giờ chỉ còn là thương hiệu từ xưa để lại. Hầu hết bánh tôm Hồ Tây bây giờ được làm bằng tôm rảo.

Bún ốc Hồ Tây nước trong veo

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Về với Tết xưa


Tết năm nay là Tết sum vầy của cả đại gia đình nhà mình vì không ai đi du lịch hay phải về quê chồng ăn Tết. Bố mẹ mình là vui nhất, suốt mấy bữa tụ họp trước Tết, khiến ông bà vui vẻ háo hứng. Ông cười nói với con cháu, đúng là vui như Tết!
Để con trẻ hiểu được bố mẹ chúng ngày xưa ăn Tết như thế nào, cả nhà quyết định đặt mua một con lợn mường về thịt. Từ 25 âm lịch, bác cả đi Hòa Bình chở lợn về. Sớm hôm nay, 27 Tết âm lịch, bác ra chợ nhờ một bác bán thịt lơn ở chợ về nhà thịt giúp. Bọn trẻ háo hức dậy sớm bắc bếp đun nước, nhưng đến khi chuẩn bị thịt lợn thì chạy vội lên tầng khóc thương lợn quá! Mình phải đi làm nên chỉ đảo qua rồi phải đến văn phòng. Các bạn trẻ tất bật trợ giúp người lớn rửa lá dong, giã giò, gói bánh. Đêm nay các bạn lại được thức đêm trông bánh.
Có mỗi con lợn hơn 50 kg mà giã được những 6 cân giò nạc, 2 cái giò thủ mà vẫn còn bao nhiêu là thịt để chia cho mọi nhà. Năm nay mình chẳng phải mua gì, mẹ mua cho một con gà to, đụng thịt lợn với cả nhà, chị mua cho mâm ngũ quả, em gái luộc măng sẵn cho rồi... mỗi người cho một thứ là đủ một cái Tết.
Ngày mai và ngày kia mình chỉ còn mỗi nhiệm vụ bát phố mua hoa nữa là có một cái Tết xôm tụ rồi.

Năm nay Bông được gói bánh hai lần. Một lần gói bánh và ngủ lại ở trường để luộc bánh và hôm nay gói bánh tại gia và thức đêm trông bánh luôn.. 

 Chíp hăng hái gấp lá


Trẻ con gói bánh, người nhớn nướng thịt chuẩn bị bữa tối

 Bọn trẻ xung phong canh nồi bánh chưng


Thành quả của Bông tự tay gói bánh tại trường. Nàng tự thêu tên mình đính vào bánh để đánh dấu. Mẹ là người không thích ăn bánh chưng, bình thường thì cả năm chẳng ăn lấy một miếng. Năm nay, do con gái gói bánh ngon quá nên đổi ý, thích ăn bánh chưng:).



Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Cô đơn bất chợt ghé tìm tôi

Đã khá lâu rồi, tôi không còn cảm giác cô đơn. Đó là điều khiến tôi hài lòng nhất về cuộc sống trong một thời gian khá dài. Mặc dù đã nó rất nhiều lần muốn len lỏi vào cuộc sống của tôi. Nhưng dường như có một rào chắn vô hình nào đó, đã chặn nó ngay từ bên ngoài. Khiến nó muốn thâm nhập vào cuộc sống của tôi mà không được.
Tôi đã có một thời gian dài sống trong sự lạc quan, không có khái niệm gì về nỗi cô đơn. Tôi thật sự đã rất hài lòng về điều đó. Tôi đã từng mạnh mồm nói với các bạn tôi rằng, khi người ta vượt qua được nỗi cô đơn, thì người ta có thể vượt qua được rất nhiều thứ. Tôi sống đời nhẹ tênh, ung dung hưởng thụ cuộc sống, cùng với cả những khó khăn đôi khi vẫn song hành cùng tôi
Vậy mà vào một ngày mùa đông giá lạnh đầu năm 2012. Khi tôi vừa trải qua một kỳ nghỉ đầu năm, rồi lại đến vài ngày tôi sống trong sự nhàn rỗi, nhàm chán. Khi bên cạnh tôi vẫn còn một đống công việc riêng đang vướng mắc, mà tôi biết chắc rằng - không thể giải quyết được trong ngày một ngày hai. Khi nhìn ngôi nhà đang bề bộn, bụi bẩn bám đầy mà tôi chưa thể dọn dẹp được ngay, trong lúc này... Tôi đã vô tình để nỗi cô đơn len lỏi vào cuộc sống của tôi từ lúc nào, mà tôi không hề hay biết. Mặc cho những buổi cà phê, ăn tối, gặp gỡ bạn bè. Mặc cho những buổi hàn huyên thâu đêm với bạn sau vài năm xa cách. Tôi vẫn thấy mình thật lạc lõng. Tôi ngồi trong căn phòng giá lạnh với nỗi cô đơn bao trùm quanh mình. Tôi thờ ơ nhìn tập truyện mình mới mua về. Không một chút hào hứng, tò mò muốn cầm lên, lướt qua một vài cuốn như mọi khi tôi vẫn thường làm.  Bất chợt, với điện thoại để trên giá. Tôi gọi điện cho bạn. Bạn đến đón tôi rời khỏi nhà, ngay sau cuộc gọi vài chục phút. Chúng tôi chọn My Way là nơi ngồi để hàn huyên. Quán vắng, chúng tôi say sưa nói chuyện tới mức, tôi chẳng thể nhớ nổi, mình đã nghe loại nhạc gì ở nơi đó nữa. Vẫn là Cappuccino nóng,  nhấp từng ngụm cà phê, tôi ngồi nuốt từng câu, từng chữ bạn xả, nghe cho nhẹ lòng.
Bắt đầu một tuần mới đi làm. Tôi biết, cô đơn sẽ chẳng ngự trị trong tôi lâu được. Tôi tin rằng, tôi sẽ tống cổ được chúng ra khỏi cuộc sống của tôi chỉ trong thời gian ngắn mà thôi.

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Xuất hành đầu năm

Ngày đầu năm, hướng về đất Cảng. Phóng xe một mạch đưa bạn về nhà. Hà Nội và Hải Dương, trời lạnh, mưa phùn lép nhép, sương mù dày đặc. Xuống tới Hải Phòng, trời quang mây tạnh, ấm áp hơn rất nhiều. Ăn uống xong, chẳng muốn nghỉ ngơi, lại một mạch phóng xe quay về Hà Nội ngay. Đường vắng mà cứ phải đi lò dò. Vừa 80km/h được một đoạn ngắn, lại 50km/h. Ức chế thật! Tới đoạn Hải Dương, thấy đường thông hè thoáng, vui chân nhấn ga. Đi được một đoạn thì thấy một chú áo vàng tiến ra giữa đường, tưởng vẫy xe nào hoá ra chỉ đúng xe mình. Dính trưởng của "anh hùng núp". Sau khi làm thủ tục chào hỏi đàng hoàng. Thông báo, chị đi quá tốc độ 10km. Mức phạt nhẹ nhất 800 k. Vâng, chứng cớ rõ ràng vậy, sai thì nhận phiếu nộp phạt. Đóng góp thêm cho ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm.Về tới cầu Thanh trì gọi điện cho mấy bạn trẻ chuẩn bị ăn mặc chỉnh tề để mẹ về hốt đi xem phim ngay. Về đến nhà, vẫn còn thời gian ghé vào vấn an song thân phụ mẫu. 
Trộm nghĩ, mình mà thất nghiệp, vẫn còn cửa hành nghề lái xe kiếm ăn. Bằng B2 đàng hoàng nhé!

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Ngày cuối cùng của năm

Ngày cuối cùng của năm, Hà Nội lạnh giá, khiến lòng người cũng giá lạnh như băng. Ngủ lười thêm một chút, rồi cũng phải bật dậy để thực hiện kế hoạch đã vạch ra trong ngày. Dọn dẹp nhà cửa, tất bật chợ búa. Gộp hai bữa sáng, trưa làm một ( Brunch), rồi chuẩn bị làm dáng đi ăn tất niên, đón chào năm mới - 2012.

2011 quả là một năm đầy biến động của rất nhiều người, trong đó có mình. Vẫn biết, trong cuộc sống không thể không gặp những khó khăn. Nhưng năm nay, quả là một năm mình gặp phải những khó khăn ngoài dự tính. Nhờ có công việc hàng ngày cuốn đi, nên sự lạc quan về cuộc sống vẫn chưa hề suy giảm.
 Vẫn chưa có lịch trình cho kỳ nghỉ lễ dài sắp tới. Hộ chiếu sắp hết hạn nhưng lười chưa đi gia hạn. Điều đó có nghĩa là - có thể sẽ không có bất kể chuyến xuất ngoại nào trong dịp đầu năm này. Biết đâu năm tới sẽ là một năm đầy ngẫu hứng của mình cũng nên?

Sau bữa cơm tất niên, vội vàng đưa các bạn trẻ đi đón giao thừa. Không pháo hoa, nhưng Bờ Hồ vẫn tấp nập người đi lại để chào đón thời khắc bước sang năm mới -2012.
Hiện tại, được mang lại niềm vui cho người già và trẻ em trong một đại gia đình đang là  hạnh phúc của chính mình.

Đón chào 2012 với nhiều niềm tin và hy vọng!

 Những tấm ảnh cuối cùng của năm 2011


Trong bữa tiệc tất niên của văn phòng, mình đã bốc được bao lì xì  500 k


Cùng các  bạn trẻ cà phê gần Bờ Hồ để chờ đón khoảnh khắc bước sang năm mới 2012