Hiển thị các bài đăng có nhãn Về mình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Về mình. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Trở lại



Nhờ có một cuối tuần vỡ kế hoạnh, thế là lại có thời gian trở lại ngôi nhà đã bỏ hoang quá lâu rồi của mình. Đã lâu rồi, chẳng còn viết lấy nổi một dòng tâm sự. Work hard, Play hard :). Mấy tháng qua chỉ có vội vã lên đường, vội vã cày cuốc. Đã đến lúc, chỉ muốn nghỉ việc! Để có thời gian đi khám phá thế giới rộng lớn. Khi mình còn đủ sức khỏe chinh chiến. Mình vẫn trêu nàng, không biết có thể cố gắng cày thêm bốn năm nữa không? Cho đến khi, nàng tự lo lắng được cuộc sống của riêng nàng. Để mẹ nàng thoải mái tung tấy, trong cái thế giới riêng của mẹ nàng. Tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mẹ nàng

Thời gian trôi thật nhanh. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi là nàng kết thúc một năm học. Một năm nhọc nhằn của nàng. Mẹ nàng chẳng giúp nàng được chi. Chỉ lo sống vui, sống khỏe để nàng yên tâm mà phấn đấu cho sự nghiệp học hành của nàng.

Hôm nay, hai mẹ con nàng có một buổi nói chuyện như hai người bạn tâm sự với nhau. Rất lâu. Về cuộc sống ở Việt nam, về cuộc sống ở bên Mỹ, về bạn bè của mẹ nàng, của nàng, về tương lai.... Mẹ nàng vô cùng may mắn, đã con một người con gái tuyệt vời như nàng. Từ trước tới nay, mẹ nàng chưa bao giờ gây áp lực cho nàng. Phải học giỏi, phải thi trường chuyên, lớp chọn. Nhưng mẹ nàng không ngừng trau rồi cho nàng những kiến thức về cuộc sống, về những khó khăn mà trong cuộc sống, ai cũng sẽ phải đương đầu. Những lúc đó, mẹ nàng cảm nhận được, nàng lắng nghe rất chăm chú. và thấu hiểu được những chia sẻ đó. Chỉ thế đơn giản thế thôi, nhưng nó là niềm hạnh phúc vô to lớn của một bà mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn. Mẹ nàng biết, chặng đường phía trước của nàng vẫn còn rất gian nan. Nhưng mẹ nàng vẫn tin tưởng rằng, nàng sẽ cố gắng vượt qua được những khó khăn đó. Chỉ có niềm tin và sự khích lệ mới khiến cho nàng có đủ ý chí để vượt qua mọi khó khăn.


Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Tháng Mười điệu đà

1.
Khi người ta càng "nhớn" người ta càng giản tiện. Giản tiện mọi góc độ, từ ăn, mặc, ở...Đã mười năm có lẻ, mình chưa mặc lại áo dài. Thời sinh viên, mình tự nhận mình là người có dáng " thắt đáy lưng ong" nên áo dài các kiểu, nhiều màu mặc đều thấy đẹp. Sau khi đi làm, rồi sinh con, dáng vóc phì nhiêu thêm vài ký thì thấy mình mặc áo dài sao mà xấu tệ! Vậy nên lâu quá, lâu rồi trong tủ quần áo của mình không có bất kể một bộ áo dài nào. Lễ Song Thập năm nay, khi họp bàn về việc mặc gì trong tối hôm đó? Hay vẫn lại đen tuyền như mọi năm? Cuối cùng mọi người bảo, năm nay sẽ hát bài Việt Nam quê hương tôi. Mà các cô gái Việt Nam, cô nào mặc áo dài chẳng đẹp. Vậy nên chốt hạ, mặc áo dài! Mình lên tiếng, tôi và một số người không có áo dài để mặc! Lại bàn tới bàn lui, cuối cùng văn phòng cũng đồng ý hỗ trợ một phần để các cô thuê áo dài, ai muốn may thì bỏ thêm tiền vào mà may.

Lâu lắm rồi mình mới lại điệu đà nữ tính thế này:)
Tạo dáng cùng nàng Nga "bún thang"
Cô nào người Việt Nam, cô nào người Đài Loan?

2.
Trong tháng này cũng điệu đà chụp lại bộ ảnh mặc gì trong những ngày đi làm? nhìn điệu đà vậy thôi, nhưng chỉ mất có 1 phút để chọn quần áo, 5 phút để chải tóc, trang điểm nhẹ nhàng là vù tới văn phòng. Giản tiện hết mức có thể!
Thứ Hai có lịch phải ra ngoài nên ăn mặc nghiêm chỉnh một chút

Thứ Ba lại điệu đà quá tuổi:))
 

Cứ có việc phải đi là ăn mặc lại chỉnh tề

Thứ Sáu mông mơ




Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Lảm nhảm trong những ngày "giông bão"


Mấy hôm nay thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Vừa nắng như đổ lửa, rồi lại giông bão đen kịt cả bầu trời. Không biết do thời tiết khắc nghiệt hay đời đang khắc nghiệt với mình mà trong người mình cảm thấy " khó ở". Vẫn biết " Nắng mưa là chuyện của trời" vậy mà mình lại bị ảnh hưởng nhiều vậy. Tự chữa cho mình bằng những liệu pháp hết sức đơn giản như, tự động viên mình cố gắng dậy sớm đi bộ, đón ánh bình minh, hít thở không khí trong lành của buổi sớm. Mua hoa và cây về cắm, trồng để ngắm trong lúc cà phê thư giãn. Dọn dẹp, kê lại nhà cửa cho thoáng hơn. Cố gắng đi làm về sớm hơn mọi ngày, khi ánh hoàng hôn chưa kịp tắt. Tự nấu cho mình và con những món ăn ngon rồi lại rủ bạn đến ăn cùng. Lên kế hoạch đi chơi....


Gần đây, tự nhận mình thuộc tuýp người có chỉ số hài lòng về cuộc sống khá cao (dễ phê), tinh thần được tôi luyện khá bền bỉ. Mặc dù chuyện làm ăn thất bại chồng chất thất bại, càng cố cày bừa càng hao tổn sức lực, dung nhan và tiền bạc. Có lúc tưởng chừng mình kiệt sức. Tự nhủ, mấy năm vừa rồi, không cày bừa có lẽ lại hơn! Nhưng cuộc sống là vậy, thành bại là lẽ thường. Không có thất bại, làm sao biết được thành công? Người ta " buôn có bạn, bán có phường" mà còn "chết" như thường. Mình "đơn thương độc mã" không "chết" mới lạ! Ban gọi điện hỏi thăm, thấy mình sắp "chết" rồi mà vẫn tửng tưng thì nhắc, lạc quan vừa thôi nhé! " Ừ, tớ không lạc quan thì cậu muốn tớ gục ngã vào lúc này? Cậu nên nhớ, tớ không chỉ là bác sĩ tâm lý của con gái mà còn là bác sĩ của chính mình! Tớ vẫn còn biết, mình là ai và đang ở đâu... Dẫu sao tớ vẫn còn may chán khi vẫn còn sức khoẻ. Hơn nữa, tớ vẫn còn niềm tin. Như vậy chưa đủ sao? "
Nói vậy thôi chứ mình biết, mình cũng đang phải gồng mình trước những cơn " giông bão". 

Oải! Đã mua vé, đang làm visa,đã thông báo cho bạn ngày bay để bạn lên lịch đi chơi, đã điền form xin nghỉ phép. Nghĩ đến vài việc linh tinh. Bỗng dưng muốn nhấc phone hoãn lại. Thôi! cứ từ từ, để mai quyết!




Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

" Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"


Vậy là mình lại chuyển về căn nhà cũ được hơn một tháng rồi. Định bụng chỉ ở tạm một thời gian ngắn rồi lại chuyển đi nhưng chắc sẽ phải thay đổi kế hoạch thôi!
Có lẽ tuổi tác đã cao, sức đã yếu nên lần này chuyển nhà khiến mình thực sự oải! Chẳng phải chuyển gì nhiều, nhưng chỉ riêng chuyện lăng xăng đi đi lại lại thôi, đã khiến mình mệt mỏi vô cùng! Nghĩ lại mà thấy sợ cho cái sự di chuyển lòng vòng của mình. Từ đầu năm 90 đến nay, mình chuyển nhà "vẻn vẹn" mới có đúng 10 lần chẵn. Mỗi lần chuyển là lại xa Tháp Rùa thêm vài cây số. Chẳng biết nơi đâu sẽ là nơi an cư cố định của mình sau này? Khi Bông gọi điện cho các bạn thông báo việc chuyển nhà. Bạn Bông hỏi, nhà cậu trốn nợ hay sao mà chuyển lắm thế?:D. Bọn trẻ quả là đoán thật trúng phóc :)) .
Từ khi chuyển nhà, mình bỗng đảm đang hơn hẳn. Vì không được ở cạnh nhà bố mẹ và các em nên mình ít đi ăn ké hơn trước mà rất chăm chỉ đi chợ nấu ăn. Con gái cũng đảm đang hơn vì phải đảm nhiệm việc rửa bát và lau nhà. Dạo này nàng được nghỉ hè, vậy nên trưa nào mình cũng phóng xe về nhà ăn trưa cùng nàng. Nấu vội cho nàng những món ăn nàng yêu thích. Mệt một chút nhưng mà vui!
Thời gian dường như ngày càng ngắn lại, còn con đường mình đang đi lại thấy ngày càng hun hút xa xôi . Thôi! Đã đến lúc cần phải dừng lại nghỉ ngơi rồi! " Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt".

 Ra khơi đã mỏi tay chèo...


Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Trung thu giản đơn


Trung thu năm nay Bông đã biết cùng các chị tự làm bánh. Mẹ dạo này lười, không còn mặn mà làm bánh trái gì cả, chỉ đứng ngoài ngó nghiêng. Như vậy Bông càng thích, vì nàng được tự do thoải mái nhào nặn lung tung mà không bị mẹ góp ý.

 
Trưa hôm qua cả nhà Bông tổ chức Trung thu tại gia. Lúc đầu mẹ muốn mời ông bà đi ăn tiệm, nhưng ông bà bảo, bây giờ đang trong thời kỳ " Thắt lưng buộc bụng". Ông bà không muốn ra ngoài ăn nữa. Để chiều lòng ông bà, mà lại tiết kiệm được ngân sách, cả nhà quyết định lại tụ tập tại nhà chị cả liên hoan.
Đến chiều, trong lúc hai mẹ con đi gội đầu. Mẹ gạ Bông, tối hôm nay hai mẹ con mình diện váy đi chơi Trung thu nhé! Bông phản đối ngay lập tức, nàng bảo rằng, con chỉ nghe lời mẹ mặc váy duy nhất một lần trong năm, vào ngày sinh nhật con là đủ lắm rồi, con không mặc váy nữa đâu. Bây giờ nàng lớn rồi, lúc nào cũng chỉ thích mặc quần bò hoặc soóc với áo phông cho thuận tiện, nàng chẳng thích điệu đà như mẹ ngày xưa.


Mẹ diện váy dài thướt tha


Con thì chỉ áo phông quần soóc


Mấy chị em say sưa tô tượng

Nàng chỉ diện váy duy nhất một lần trong năm


Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Ngày ấy - bây giờ

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ

Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày...
  (Quê hương tuổi thơ tôi - Từ Huy)


Mình có sở thích thỉnh thoảng trong những lúc nhàn rỗi, lại lôi những tấm ảnh cũ ra ngồi ngắm nghía, xem lại mình của một thời xa xưa ấy!

Tối qua hì hụi lục kho.Tìm thấy một túi ảnh to đã được lưu giữ từ rất lâu rồi cùng với mấy bộ quần áo để từ hơn chục năm nay.  Lôi quần áo ra xem. Ôi! vẫn còn mặc ngon! Rồi lại ngồi ngắm ảnh. Thấy hơi hơi giật mình :).
Đúng là " Thời gian thấm thoắt thoi đưa ". Hai mươi năm trước, nàng hơn hai mươi tuổi, ngây ngô, điệu đà là vậy nên được gọi là NGỐ! Hai mươi năm sau vẻ ngây ngô dường không còn trên khuôn mặt, thay vào đó là những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện. Nàng chẳng bao giờ lo sợ những nếp nhăn. Vì có những nếp nhăn đó sẽ  khiến nàng trưởng thành thêm một chút. Nàng thích sự trưởng thành! Tuy vậy, nhiều lúc nàng vẫn còn háo hức mong chờ ngày mới đến, với bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn của của cuộc sống đang chờ đón. Nàng vẫn không ngừng muốn khám phá cuộc sống mới, khám phá bản thân. Nickname ngố của nàng bây giờ vẫn còn, chỉ có điều, nàng bớt ngố hơn nên không phải viết hoa :D.Chả là trước đây, mặc dù nàng cũng đã từng bôn ba đó đây. Nhưng nàng vẫn luôn nhìn đời với đôi mắt màu hồng, nàng có tính hay tin người, nhìn đâu cũng thấy người tốt và chẳng nhìn thấy điểm xấu của người khác. Mỗi khi gặp vấn đề gì bất bình thường trong cuộc sống, nàng hay luôn miệng đặt ra những câu hỏi tại sao và vì sao? nàng không lý giải được vì sao người ta lại không như thế này mà lại thế kia.... Bởi vậy nên nàng được đặt tên là ngố! Ngố chẳng biết gì :)) . Nàng đã từng bị cảnh báo là cả tin quá! Nếu như thích lừa, dễ ợt à! Vậy mà đến tận bây giờ nàng vẫn chưa được ai lừa:D.
Bây giờ nàng đã không còn hay hỏi tại sao và vì sao nữa. Hoặc giả, nếu có muốn hỏi thì nàng sẽ là người tự tìm ra câu trả lời cho chính mình mà thôi!


 Tuổi mười tám em ngây thơ, em hay mộng mơ

 Bãi biển Đồ Sơn - 1991
 
 Đồ Sơn - 1992
 1993

 
 Sinh nhật tuổi 26
 
Bãi biển cửa lò 1995
Đà Lạt 1996

 Furama - Đà Nẵng 2002

Okinawa 2003

 Sinh nhật Bông 2005
Hạ Long 2006

Hạ Long 2007


Angkor Wat 2008
 Hông Kông 2009
Biển Qui Nhơn - 2011
( chỉ thấy phát tướng, chẳng thấy phát tài:(( )

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

Mơ ước tuổi già

Tuổi càng cao, càng muốn rời xa thành phố. Đến một nơi không có tiếng còi xe, không khói bụi. Yên ả tĩnh lặng. Trồng rau, cuốc đất, chăn bò...