Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Trung Thu vui vẻ!


Trung Thu năm nay rơi đúng vào ngày cuối tuần. Chẳng hiểu vì sao mình  lại dậy sớm đến vậy. Vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố vẫn vắng người đi lại. Sửng sốt khi lần đầu tiên được ngắm mặt trời mọc ở ngay chính phòng ngủ của mình. Lấy điện thoại ra, mắt nhắm mắt mở chụp ngay vài kiểu.


Năm nay nàng nhà mình đã nhớn rồi, thế nhưng nàng í vẫn háo hức với Tết Trung Thu như hồi còn nhỏ. Mấy hôm trước, ngồi trên xe, nàng nhắc đi nhắc lại chuyện nàng muốn lên Hàng Mã. Mẹ nàng nghe nói đến hai từ " Hàng Mã" đã muốn ngất xỉu, vì sợ chốn đông người nên vờ như đang say sưa nghe nhạc nên không nghe thấy nàng nói gì.  Cuối cùng, mấy nàng trong lớp cũng thuyết phục được bố của một bạn xung phong chở đi. Bảy bạn không nhỏ ngồi ních trên một cái xe không lớn. Vậy mà các bạn ấy vẫn vui như Tết. lại còn mua được rất nhiều đồ chơi.

 Kính thưa các loại kính - Mua cho mình và mua cho bạn

Tối về nàng í lại rủ mẹ xì tin cùng nàng
Rồi lại quậy ở trường
  
 Sáng nay mẹ lại làm tài xế chở các bạn í đi vui Tết Trung Thu ở một điểm khác nữa. Mẹ thích nhất là chú Tễu, vì trông chú ấy thật ngộ nghĩnh, đáng yêu!
Các bạn í còn đi nặn gốm
Tài xế cũng được ké vài pô ảnh
 Mở quà Trung Thu
 Tối nay nhà nàng tụ tập tại sân thượng nhà dì để phá cỗ, ngắm trăng. Trăng đêm rằm lặng lẽ tỏa sáng yêu thương.
 Đèn trăng - Trăng đèn


Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Bún thang cuối tuần


Hôm nay ngày cuối tuần và cũng sắp đến Trung Thu. Chúng tôi nghĩ mãi không biết nấu món gì để cả văn phòng cùng ăn. Cuối cùng nàng Nga quyết định nấu món bún thang chiêu đãi cả văn phòng. Ăn thì quá đơn giản, nhưng nấu món này thì chẳng đơn giản chút nào. Vừa cầu kỳ, vừa tỉ mỉ. Từ sớm hôm trước nàng ý đã phải đi mua sá sùng và đầu tôm khô để về nấu nước bún, ngâm củ cải khô. Rồi luộc gà lấy nước. Rồi tráng trứng, thái giò...

Ngoài thịt gà ra còn có rau thơm, trứng, củ cải và giò...




Món ăn thêm
Bún thang văn phòng

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Việt Nam quê hương tôi

(Viết trong lúc đang dạy các sếp hát bài Việt Nam quê hương tôi để hát giao lưu trong một sự kiện sẽ diễn ra vào tháng 10 tới)

Nếu ai đó bảo tôi, hãy giới thiệu về Việt Nam quê hương bạn. Sẽ chẳng có một bài giới thiệu nào hay hơn là tôi sẽ hát cho họ nghe bài ca Việt Nam quê hương tôi. Mặc dù tôi đã được nghe rất nhiều lần và đã hát trong một số buổi giao lưu với mọi người. Nhưng mỗi khi lời ca cất lên, trong lòng tôi lại có cảm giác thiết tha, bồi hồi xúc động - khoé mắt cay cay. 
Tất cả những vẻ đẹp của quê hương được thiên nhiên ban tặng, những hình ảnh thân thuộc, giản dị chân thực và thanh bình của quê hương Việt Nam đã được nhạc sĩ Đỗ Nhuận miêu tả trong từng lời hát " Bạn ơi hãy đến thăm quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời..." Có đi mới thấy, biển quê hương mình thật đẹp! Những bãi cát trắng trải dài, nước biển trong xanh, bên rặng phi lao hay những hàng dừa chạy dài thẳng tắp. " Mùa xuân đã tới quê hương chúng tôi, mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi. Đồng xanh lúa rập rờn biển cả, tiếng ai ru con ngủ ru hời. .."  . " Việt Nam yêu dấu xanh xanh luỹ tre, suối đổ về sông qua những nương chè..." . Ôi thân thương biết mấy, quê hương tôi!  Những đồi chè xanh mướt nhấp nhô, những cánh đồng mía được chăm sóc bởi người nông dân cần cù lao động để tạo nên bức tranh đồng quê Việt Nam vô cùng yêu dấu!



Việt Nam quê hương tôi
Sáng tác: Đỗ Nhuận

Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời,
Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả,
Vút phi lao gió thổi trên bờ.
Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi,
Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời.

Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi,
Có rừng dừa xanh xa tít chân trời.
Người thiếu nữ dạt dào tình trẻ,
Dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời.
Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi,
Với cánh tay dựng nên đất trời.

Mùa xuân đã tới quê hương chúng tôi,
Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi,
Đồng xanh lúa rập rờn biển cả,
Tiếng ai ru con ngủ ru hời.
Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay,
Đưa nước về làng quê sáng rồi.

Việt Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre,
Suối đổ về sông qua những nương chè,
Dòng sông cuốn dồn về biển cả,
Lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời.
Mùa xuân tới nguồn sống dâng sục sôi,
Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Hương mùa Thu




Tôi ra đời vào một sớm mùa Thu cách đây hơn bốn mươi mấy năm về trước. Bởi vậy nên bố mẹ đặt tên tôi là mùa Thu có Hương. Có lẽ được sinh ra vào mùa Thu - mùa của những bông hoa thắm sắc dưới ánh nắng vàng óng ả, mùa của những cơn gió heo may, lá vàng rơi xào xạc, mùa gợi sầu, gợi nhớ. Nên đã hơn bốn mươi mùa lá rụng trôi qua, nhưng trong tôi vẫn dạt dào cảm xúc mỗi khi thấy Thu về. Khi thì trầm lắng, dịu dàng. Khi thì thấy trong lòng xốn xang khó tả. Đôi lúc lại có những nỗi buồn phảng phất lướt qua...
Vẫn biết cuộc sống phía trước không phải lúc nào cũng là con đường bằng phẳng trải đầy hoa, nhưng tôi vẫn muốn - kể cả những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống này, chỉ một bông hoa dại bên đường thôi cũng đủ làm cho tâm hồn tôi xao xuyến.
Yêu lắm cuộc đời này!

Mùa Thu có Hương


Tuần trước tôi đã ghi status trên FB : Mình mới biết " Đàn bà càng già càng có nhiều quà hihi "
Cảm ơn những lời chúc mừng của tất mọi người và những món quà, những đoá hoa tươi thắm cho ngày 16-9. Mặc dù "tất tả" trong những ngày vừa qua. Nhưng thấy rất ấm lòng khi được mọi người nhớ đến "ngày đặc biệt" trong năm này.
  

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Vườn nhà nay đã có hoa

Sau bao ngày kiên trì trồng hoa leo, cuối cùng ước mơ có một giàn hoa Tigôn do chính tay mình trồng cũng đã trở thành hiện thực. Cách đây mấy năm, khi còn ở nhà cũ, tôi đã nhiều lần trồng hoa leo ở trên ban công tầng hai, với mong muốn cho hoa leo lên hết mặt trước của ngôi nhà mà không thành. Hễ hoa vừa leo lên được mấy nhành là lại thấy khô héo vì bị cắt gần sát gốc. Tôi bực lắm! Cố rình xem ai đã dám trèo sang cắt gốc cây hoa leo của tôi. Rình mãi không được, rồi tôi lại kiên trì ra phố Hoàng Hoa Thám mua tiếp về trồng. Sau hai tháng chăm bẵm hoa vừa leo lên được 5 nhành thì lại bị cắt heo khô. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra thủ phạm phá hoại giàn hoa của tôi là một chú chuột. mà chẳng hiểu vì sao chú cắn cây của tôi không cắn sát gốc mà cứ lơ lửng ở một đoạn bên trên.
 Sớm nay ra hiên tưới hoa, tôi đã nhìn thấy chùm hoa đầu tiên bắt đầu nở. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, hai mẹ con Bông lên trang trại nhà bạn Bông chơi. Nhìn giàn hoa Tigôn đẹp ngỡ ngàng mê mẩn nên xin một nhánh về trồng. Sau hơn 4 tháng trồng hoa trong chậu  đến nay cây đã ra hoa.
 
Bông hoa đầu tiên

Thắm sắc hơn khi nắng thu về


Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Chuyện bây giờ mới kể(2)

Định bụng viết một loạt bài "chuyện bây giờ mới kể" để sau này còn có chuyện mà nhớ, nhưng mới viết được một bài thì bắt đầu bước vào chu kỳ bận rộn của năm. Đến hôm nay mới lại viết tiếp được. Tuy rằng viết rất lộn xộn nhưng cũng phải viết nhanh kẻo sắp già lại quên mất!

Trong suốt thời gian Bông đi học cấp 1, mẹ chưa bao giờ gây áp lực cho con gái về chuyện học hành và nói "không" với việc học thêm. Giờ tan học của con gái sớm, nên mẹ phải nhờ bác xe ôm ở gần nhà bà đón Bông vào các buổi chiều. Còn mẹ thì đưa con đi học vào các buổi sáng.
Lên cấp 2 thì có xe của trường đưa đón. Ban đầu mẹ thấy hơi buồn khi không được đưa con đi học. Vậy nên năm đầu tiên Bông học cấp 2, mẹ thường đi bộ cùng con gái ra tận bến xe, làm thủ tục tạm biệt nhau xong rồi mẹ mới đi thể dục tiếp. Thường thì bốn rưỡi chiều Bông về đến nhà, còn mẹ thì gần sáu giờ mới tan. Vậy nên mẹ hay gọi điện cho con gái vào tầm gần năm giờ chiều để hỏi thăm tình hình trong ngày của con gái như thế nào? Hồi học lớp 3, có hôm mẹ gọi điện về, nghe thấy giọng con gái hơi lo lắng, không vui, mẹ liền hỏi, hôm nay có chuyện gì vậy con yêu? có chuyện gì không vui à? Con gái giọng mếu máo nói với mẹ. Mẹ ơi, hôm nay toán con được điểm không cao. Mẹ liền bảo, ôi tưởng chuyện gì, hoá ra là chuyện bình thường mà con! Học thì phải có lúc điểm cao điểm thấp chứ! Làm sao mà lúc nào cũng được điểm cao được! Con gái hỏi mẹ, thật vậy hả mẹ? Rồi nàng tươi tỉnh hẳn lên.
Một hôm, mẹ lái xe chở con gái đi trên đường, hai mẹ con đang rôm rả nói chuyện. Sau đó con gái liền thổ lộ: Mẹ ơi, nhà mình thật khác với nhiều nhà mẹ ạ! Mẹ hơi chột dạ, nhưng cũng quay sang hỏi ngay con gái: Sao lại khác hả con? Với lại, khác ở điểm nào nhỉ? Bông bảo, nhà bạn N, chỉ cần bạn ấy bị điểm 7 thôi là về bị mẹ bạn ấy mắng rồi. Vậy mà nhà mình, khi con bị điểm kém, mẹ không những không la mắng con, mà lại còn động viên con nữa mới lạ chứ! Như vậy không phải khác sao? Mẹ thở phào nhẹ nhõm.

Tối mùng 7 tháng 3 năm ngoái, mẹ được một bữa mắt nhoà đi khi đọc được thư của con viết.  Khoảng 10 h30 tối con gái đi sang phòng mẹ, rón rén đưa mẹ một bài văn " Viết thư cho mẹ" rồi nói mẹ đọc đi, con đi ngủ đây! Nàng hôn mẹ, chúc mẹ ngủ ngon  rồi chạy ngay về phòng mình chốt cửa. Mẹ hơi bất ngờ vì hành động kỳ lạ của con gái, cầm bài văn lên đọc, lá thư dài gần hết 3 trang giấy và ngân ngấn nước mắt. Con gái mở bài bằng một trích dẫn " Cảm ơn mẹ mỗi sáng mai thức dậy, con lại được nhìn thấy nụ cười của mẹ yêu!". Cảm ơn mẹ hàng sáng gọi con dậy bằng những lời yêu thương nhất! Mẹ ơi, con may mắn có một người mẹ tuyệt vời như vậy, mà chẳng hiểu sao lại có những lúc con lại cãi mẹ. Sau đó con lại thấy mình đã thật không phải với mẹ... Con yêu mẹ và lo lắng cho mẹ rất nhiều, vậy mà khi mẹ hỏi con là, con sợ nhất điều gì? Thì con lại nói là con sợ nhất là khi mẹ ốm! Không phải vì con sợ chăm sóc mẹ đâu. Mà lúc đó con thật sự bối rối và không biết làm thế nào để mẹ có thể khỏi ốm. Mẹ đã vất vả lo toan cuộc sống, lo cho con ăn học vậy mà con lại nói như vậy với mẹ...Bây giờ nghĩ lại con thấy mình thật ích kỷ vì con chỉ muốn mẹ là của riêng con mà thôi...  Con ước gì, bây giờ mẹ có thể tìm được một người có thể chia sẻ cùng mẹ những gánh nặng trong cuộc sống, chăm sóc mẹ những lúc mẹ ốm đau và giúp mẹ trả đỡ nợ nần... Bây giờ con mới hiểu, tình yêu mà mẹ dành cho con lớn biết nhường nào. Và con muốn nói với mẹ một câu: " Con sẵn sàng chia sẻ mẹ của con cho bất kể một người nào yêu thương mẹ!"

 Mẹ thổn thức một lúc lâu rồi mới nghĩ, hoá ra tất cả những câu nói của mẹ, kể cả đùa lẫn thật đều khiến con gái ghi nhớ ở trong lòng. Đó là một hôm hai mẹ con đang nằm nói chuyện với nhau, mẹ mới quay sang hỏi con gái, Con sợ nhất điều gì về mẹ? con gái rất vô tư trả lời, con sợ nhất mẹ ốm! Những lúc mẹ bị cảm nhưng vậy con sợ lắm, phải lấy chậu vào giường cho mẹ nôn, rồi bóp chân bóp tay cho mẹ mà mẹ vẫn không đỡ.  Mẹ liền quay mặt đi giận dỗi, à, hoá ra con sợ chăm sóc mẹ, vậy thì từ bây giờ trở đi, khi nào mẹ bị cảm, mẹ sẽ cố chịu đựng, nhất định sẽ không phiền đến con nữa! Vì con sợ phải chăm sóc mẹ mà! Rồi đến năm ngoái, khi nhà chú dì rủ hai mẹ con cùng đi câu cá vào dịp cuối tuần, mẹ đã từ chối không đi. Mẹ bảo, con đi câu cùng các em đi! Mẹ ở nhà cũng được! Con bảo rằng mẹ không đi thì con cũng không đi, vì con muốn đi có cả mẹ cùng đi. Tại sao mẹ lại không đi? Mẹ bảo con gái, trong đầu mẹ hiện nay công việc đang rất bề bộn, mẹ đang phải làm để trả nợ. Mà đi câu cá là đi thư giãn. Tinh thần phải thư thả, mà đầu mẹ đang rối tinh như vậy thì làm sao mà thư giãn được! Con gái liền hỏi mẹ, vậy thì khi nào mẹ trả nợ xong? mẹ bảo chắc cũng lâu con ạ! Thuận lợi thì một vài năm, còn nếu không thì cứ đi làm cả đời để trả nợ!  Con gái buồn bã hỏi mẹ, vậy thì con sẽ chẳng được đi câu cả đời này? Mẹ bảo con vẫn có thể đi, đi cùng các em và mọi người được mà, nhưng con gái vẫn nhất quyết không đi. Rồi có lúc mẹ hỏi đùa con là, mẹ lấy chồng nhé! Con gái bảo, không được, vì như vậy mẹ sẽ bớt yêu con...:)

Chiều hôm sau con gái đi học về, mẹ gọi điện về hẹn con tối nay hai mẹ con mình sẽ ra ngoài ăn tối, và ăn quán nào sẽ do con gái chọn. Con gái đã chọn được một quán con gái yêu thích để hai mẹ con mình cùng ăn tối. Trong bữa ăn mẹ liền kể cho con gái nghe vì sao sáng nào mẹ cũng rất kiên trì gọi con bằng tất cả những nickname vô cùng đáng yêu, như: Cún yêu ơi dậy đi!  Rồi cún lợn ơi dậy đi! hoặc chó con ơi dậy đi... có khi gọi hết tất cả các nick đáng yêu rồi mà vẫn chưa dậy thì sẽ gọi bằng tên, vậy là nàng sẽ hiểu sự kiên trì của mẹ nàng đã hết.
Hồi con học mẫu giáo, mẹ rất khổ sở vì mỗi sáng đi làm đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi và không vui. Con gái gọi rất lâu mới dậy, dậy rồi lại mè nheo không ăn, rồi ăn được một chút lại nôn ra hết. Có những hôm mẹ cáu giận, rồi đi làm không vui cả buổi. Nghĩ mãi chưa biết chọn cách xử lý như thế nào, để mỗi sáng hai mẹ con có thể vui vẻ đến trường đến sở? Cho đến một hôm, mẹ vô tình đọc được một bài báo của một ông bố trẻ, kể câu chuyện giống tương tự trường hợp của hai mẹ con. " Đó là một buổi sáng hôm ấy,  công ty chú ấy có buổi họp quan trọng nên chú ấy ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng là phẳng phiu thắt cà vạt. Ngồi ăn sáng cùng cậu con trai đang mè nheo chưa muốn đến trường vì ngái ngủ, ông bố trẻ giục mãi mà cậu con trai cứ kề cà mãi chưa xong, đã thế hí hoáy thế nào mà cậu làm đổ hết cốc cà phê vào áo của bố. Ông bố trẻ giận giữ quát mắng cậu con trai. Cậu con trai sợ hãi khóc lóc mãi mới nín. Khi ông bố thay được cái áo rồi vội vàng đưa con trai đi hoc. Đến trường thì con đã muộn học. Còn bố thì cũng không kịp tham dự buổi họp quan trọng của ngày hôm đó. Sau buổi hôm đó, ông bố trẻ suy nghĩ lại, giá như lúc con làm đổ cà phê vào áo, mình phản ứng nhẹ nhàng với con rồi đi thay áo ngay thì vẫn kịp đưa con đi học và mình vẫn kịp đến tham dự buổi họp ". Bông nghe xong liền nói, vậy thì con phải cảm ơn cái chú nào đó đã viết bài đó lên mới được.

Tối hôm đó, hai mẹ con đã có một buổi ăn tối thật tuyệt vời! "Lắng nghe và thấu hiểu". Bây giờ con gái đã lớn khôn thêm một chút. Mặc dù hai mẹ con mình không còn phải gào lên những câu như: Mẹ yêu con! Con yêu mẹ! hay con yêu mẹ một tỉ vân vân lần như trước đây. Nhưng trong lòng hai mẹ con mình vẫn hiểu rằng, tình cảm mẹ con mình là thiêng liêng nhất!

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Ba ngày nghỉ Lễ làm gì?


Đợt nghỉ Lễ lần này, gần đến ngày đi chơi mình mới quyết định hoãn lại không đi nữa. Mọi người ở văn phòng cứ gặng hỏi, có phải vì sự kiện tối mùng 4 tháng 9 không nỡ vắng mặt mà huỷ không? Thực ra cũng không hẳn là vậy! Một phần vì sợ Bông không được nghỉ dài. Vì năm nay chuẩn bị thi lên cấp ba nên nàng không dám nghỉ học liền mấy ngày để đi chơi xa. Một phần vì mình lại chuẩn bị chuyển nhà nên quyết định hoãn vé không đi chơi đợt này nữa. Ở nhà nghỉ ngơi để  còn có sức chuyển nhà cho khoẻ. Vậy mà sáng thứ ba đi làm với bộ dạng uể oải mệt hơn cả đi chơi xa. Ngồi ngẫm nghĩ lại xem mình đã đi đâu và làm những gì mà mệt đến vậy?

Ngày nghỉ thứ nhất: Bảy giờ đã tỉnh ngủ. Tám giờ đã ra khỏi nhà, qua rủ chị gái cùng đi Metro mua đồ ăn về để tụ tập cả đại gia đình nhân dịp ngày nghỉ Lễ. Metro buổi sớm mà đã khá đông người. Muốn mua tôm, mua cá phải tự mình vác vợt đi mà bắt. Vợt được ba con cá xong thì  bị chúng quẫy cho ướt hết cả tóc tai lẫn áo xống. Mua về rồi cả nhà cùng nấu nướng ăn trưa. Ăn xong rồi mình "chuồn" đi gội đầu thư giãn cả buổi chiều, rồi hai mẹ con qua nhà bạn ăn tối. Thế là kết thúc ngày nghỉ đầu tiên.

Ngày nghỉ thứ hai: Tám giờ ba mươi phút vào đón bố mẹ đi chợ quê ở Hưng Yên. Hà Nội đường thông hè thoáng. Không khí nơi đó thật thoải mái dễ chịu. Mình mua được rất nhiều hoa, quả và ăn uống no say.
Chiều về đến nhà, vừa nghỉ ngơi được một lúc thì hai vợ chồng em trai lại gọi xuống cà phê Highland ngồi "tám". Tám xong rồi lại rủ nhau lên Láng Hoà Lạc ăn lẩu cua đồng. May mà em dâu đã đặt bàn trước khi đi, chứ không thì phải ngồi đợi khá lâu mới đến lượt nhà mình vào ăn. Quả đúng là " Hữu xạ tự nhiên hương". Ở Hà Nội có biết bao nhiêu là quán ăn. Vậy mà mọi người vẫn cứ phóng xe lên tận trên này để thưởng thức. Mình đã ăn ở quán này từ hồi mới mở cách đây 2 năm, giá vẫn còn rất mềm. Sau mỗi lần đi ăn (cách nhau vài tháng) là một lần tăng giá. Và bây giờ, khi đã có tiếng một chút, giá cả đã kịp tăng gấp đôi rồi. Khách không những không giảm mà lại ngày càng đông hơn. Phải công nhận, nếu chủ quán vẫn giữ được chất lượng của nồi lẩu và cách phục vụ như thế này thì cũng nên mở rộng thêm diện tích nhà hàng để thu hút thêm nhiều khách tới ăn. Tối về nghỉ được một lúc thì các em của Bông ra tụ tập ngủ lại đến hôm sau. Mình cũng xí xớn xì tin cùng các bạn í đến 12 giờ mới đi ngủ.

Sang ngày nghỉ thứ ba: Tám giờ sáng "lùa" các bạn trẻ xuống bể bơi. Mẹ ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho các bạn trẻ. Bơi xong các bạn í lên ăn sáng. Ăn xong các bạn í  lại kéo nhau đi mua vé xem phim buổi 10 giờ. Còn mẹ bắt đầu bữa trưa, đợi các bạn í đi xem về ăn. Đang say sưa nấu ăn thì bạn gọi nhắc có hẹn đi ăn trưa chia tay chị bạn chuẩn bị đi Mê - hi - cô, mà mình lại quên khuấy mất vụ này. Đành hẹn bạn mình sẽ đến muộn một chút để còn phục vụ các bạn trẻ ở nhà. Gần 1 giờ chiều mới phóng đi gặp bạn bè. Chia tay nhau thì đã hơn 5 giờ chiều. Mình buốt hết cả ruột khi phải trả 90k tiền gửi xe cho hơn 4 giờ đồng hồ tại một toà nhà nằm ở huyện Từ Liêm :(. Lần sau đi đến đó mình sẽ gọi taxi , vừa đỡ mất công lái xe mà lại chỉ phải trả bằng nửa số tiền gửi xe cho cả đi lẫn về. Về đến nhà là phải chuẩn bị bữa tối để mời khách từ xa đưa con lên Hà Nội nhập học. Dọn dẹp xong thì cũng đã khá muộn.
Vậy là ba ngày nghỉ đã vèo trôi qua. Không đi chơi xa nhưng cũng hoạt động "hết công suất". Ngày mai sẽ bắt đầu chuỗi  ngày tất bật.

Bông đi chở hoa ở chợ quê

Mẹ thì đi mua hoa và quả
 Ai phớ đê ê ê
 Gái dừ bên gốc bồ đề :)