Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

HIWC Charity Bazaar 2010



Hội chợ Từ thiện năm nay được tổ chức sớm hơn mọi năm. Đây là một hoạt động thường niên của Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế Hà Nội, thường được tổ chức vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 12 hàng năm.Tham gia Hội chợ gồm các Đại sứ quán của các nước và các Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội. Đã hơn chục năm nay rồi, hai mẹ con Bông chẳng năm nào vắng mặt, vì đây là một dịp hiếm có để thưởng thức văn hóa và ẩm thực của các nước, ngoài ra còn có thể mua được các sản vật từ các nước trên khắp thế giới ở ngay tại Hội chợ.

Gian hàng của Đại sứ quán Nga


Gian hàng của Đại sứ quán Anh


Bông vừa được chụp ảnh cùng Nữ Hoàng rồi thưởng thức trà của Anh do chính các nhân viên của Đại sứ quán phục vụ.


Món thịt nướng của Đại sứ quán Nga


Mẹ ngồi thưởng thức kem Newzealand
Ăn uống no say rồi mới bắt đầu đi chơi


Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Lời tri ân nhân ngày Lễ Tạ ơn



Mặc dù ở Việt nam hôm nay không phải là ngày Lễ Tạ ơn, nhưng mình vẫn muốn nhân dịp này viết đôi dòng tri ân gửi tới tất cả mọi người đã luôn bên mình, trong những lúc khó khăn, buồn, vui cũng như hạnh phúc của cuộc sống.
Cảm ơn Bố mẹ đã sinh ra con trên đời, để cho con được hưởng những niềm hạnh phúc, đắng cay, ngọt bùi của cuộc sống. Cảm ơn Bố mẹ đã cho con một mái ấm gia đình đúng nghĩa, để mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, gia đình luôn là động lực giúp con vượt qua. Con vô cùng hạnh phúc khi hàng ngày vẫn được nhìn bố mẹ dắt tay nhau đi bộ. 
Cảm ơn anh chị và các em đã luôn ở bên cạnh và lo lắng cho mình từ những điều nhỏ nhất.Trong những tháng vừa qua đại gia đình mình đã có một chút biến cố trong cuộc sống, nhưng qua biến cố đó, càng khẳng định hơn nữa sự đoàn kết gắn bó của đại gia đình mình từ trước đến nay. 
Cảm ơn những người bạn đã chia sẻ cùng mình  trong những lúc tinh thần mình không được tốt.
Cảm ơn cuộc đời đã cho mình một cô con gái thật đáng yêu, mình không biết nói gì hơn ngoài hai từ " tuyệt vời!".


Kỷ niệm 45 năm ngày cưới của bố mẹ





Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Tuổi ô mai


Năm nay là năm Bông bắt đầu có nhiều thay đổi, vì nàng đang trong giai đoạn từ tuổi tween bước sang tuổi teen. Thay đổi lớn nhất là cách ăn mặc. Những năm trước mẹ mua gì Bông mặc nấy, không những vậy nàng lại còn luôn mồm nhắc mẹ không cần mua nhiều quần áo cho con đâu mẹ ạ, con đi học mặc đồng phục suốt ý mà. Mẹ không nói gì nhưng trong lòng cũng khấp khởi mừng thầm vì con gái mình thật giản dị.
Vậy mà đợt này nàng đề nghị mẹ,  bây giờ mẹ đi mua quần áo cho con nhớ rủ con đi cùng nhé, vì bây giờ gu quần áo của nàng đã thay đổi. Tối thứ Sáu, hai mẹ con có vé mời đi nghe nhạc thính phòng, xem xong vẫn còn sớm nên hai mẹ con lại tiếp tục dạo phố. Trời se lạnh, hai mẹ con sà vào một quầy ở góc phố ăn hạt dẻ và khoai nướng  Thấy cửa hàng 4teen ngay cạnh bên,  nàng liền lôi ngay mẹ vào xem. Say sưa ngó nghiêng lựa chọn quần áo.




Nàng khiến mẹ ngỡ ngàng khi định chọn mua mấy bộ quần áo mà có khi mẹ nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày con gái mình sẽ diện bộ cánh như thế này. 


Mẹ không đồng ý mua bộ quần áo trên nên nàng đã quyết định mua chiếc áo này



Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Cóp nhặt những niềm vui trong ngày

  1. Cùng vài đồng nghiệp ăn sáng cùng sếp cũ trong chuyến công tác ngắn ngày của ông tại Việt Nam. Ông là một trong những vị sếp đáng kính, uyên thâm  và đức độ nhất mà tôi được may mắn  làm việc cùng trong vòng 5 năm. Sếp đã hết nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam được gần tám năm rồi nhưng mỗi khi tôi đến các cơ quan mà sếp đã từng làm việc với họ, họ đều nhắc đến ông một cách rất trân trọng. Về hưu, sếp lại nhận lời làm cố vấn cho một tập đoàn  lớn đang có nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam. Mỗi lần sang Việt Nam, dù rất bận, ông vẫn thu xếp thời gian để gặp gỡ các nhân viên cũ. Sếp ân cần nhắc lại những kỷ niệm cũ của từng người khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi ngồi khoảng một giờ đồng hồ thì phải lên làm việc, còn vài đồng nghiệp cũ thì đưa sếp ra sân bay về nước. Khi sếp lên máy bay rồi, Nancy gọi điện cho tôi để chuyển lời nhắn của sếp" Chị ơi, sếp bảo lúc ngồi đó đông người quá nên sếp không tiện nói, sếp nhắn em nói với chị rằng, dạo này chị gầy hơn nhiều so với trước, sếp bảo chị bảo trọng vì ở tuổi chị, gầy rồi thì khó béo lên được lắm" Cảm động và vui!
  2. Giúp việc đã xin nghỉ hẳn để về quê xem ngày lấy chồng, sáng nay lại gọi cho cô bảo" Cô ơi, tháng 12 âm lịch cháu mới cưới, mai cháu xuống giúp cô thêm một thời gian nữa có được không ạ? Đang trong thời kỳ bận rộn thế này mà cháu ý lại xuống giúp thì còn gì hơn nữa, vui !
  3. Trưa, hội cơm đang vừa ăn vừa tám chuyện vui vẻ thì lại được mời ăn thêm pizza, no quá rồi không ăn thêm được nữa, được gói mang về phần con gái, lại vui!
  4. Chiều, loay hoay lục lọi một chiếc túi để ở tủ tại văn phòng thì tìm thấy được chiếc USB cóp bao nhiêu là dữ liệu bên trong, mình đã mất bao nhiêu thời gian để tìm mà không thấy, vui quá!
  5. Hơn một tháng nay mới được về đúng giờ, lâu rồi không có thời gian đi tập vào ngày thường, hôm nay lại được đến phòng tập,lại vui hơn nữa.
Có lẽ những ngày tháng bình yên lại sắp trở lại với mình chăng ?

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Xì trét

Vài năm nay tự cảm thấy rất hài lòng về bản thân trong việc cân bằng cuộc sống. Không biết có phải do nhờ vào cái tính AQ của mình hay không, mà thấy mình sống tích cực đến vậy. Nhất là năm nay, trong vòng sáu tháng chuyển nhà tới ba lần mà vẫn chẳng thấy có vấn đề gì.
Vậy mà mới được có một tháng 3 ngày phải thay đổi môi trường làm việc mình đã bị xì trét thật. Sáng nay đi cùng xe với Sabi, mình quay sang hỏi nó một câu khiến nó vô cùng sửng sốt, Sabi tao hỏi thật mày nhé, nếu tao muốn về hưu non thì theo mày tốt nhất nên báo với sếp trước bao nhiêu lâu thì ổn nhỉ? Nàng nhìn mình trân trân rồi hỏi, mày muốn về hưu thật à? đừng vậy mà! Thực ra ước muốn nghỉ hưu sớm của tao có từ rất lâu rồi, nhưng vì rất nhiều lý do khiến tao vẫn còn ở lại. Từ trước tới nay tao luôn nghĩ tao sống để làm việc chứ không phải làm việc để sống. Những ngày này với tao quả thực là quá sức, cũng may về đến nhà nhìn thấy con gái đáng yêu và gia đình bố mẹ hạnh phúc khiến tao quên hết tất cả những mệt mỏi của công việc. Nhưng chỉ cần tới cơ quan là người bắt đầu ở trạng thái đau mỏi, không còn muốn làm viêc gì nữa. mà tinh thần không thoải mái thì làm việc sẽ xảy ra nhiều chuyện, tao biết nghỉ việc ngay lúc này thì không nên nhưng có thể một vài tháng nữa. mày yên tâm đi, tao là người có trách nhiệm với công việc đến ngày cuối cùng. Sabi nói mày đừng nên như vậy làm gì, nếu không thích thì cố làm thêm một hai tháng nữa có thể xin về phòng cũ của mày cũng được mà, nghỉ làm gì. Nhưng vậy tao thấy kỳ quá, ngày nào cũng vẫn nhìn thấy sếp mà mình lại xin chuyển đi như vậy. Thôi mà, mày kiên nhẫn một chút được không, kiên nhẫn thì không phải tao không có mà quan trọng nhất là cái tinh thần làm việc phải thoải mái, cũng là cách giải quyết một vấn đề tại  sao lại phải lựa chọn cách giải quyết nặng nề mệt mỏi như vậy để có cùng một kết quả? Bla bla và còn rất nhiều điều nữa. Lúc này đây mình thực sự muốn nghỉ ngơi, đi chơi một thời gian rồi sẽ tính đến việc mình sẽ tiếp tục làm gì.

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Dịu dàng và cá tính


Khi Bông được ba tuổi, cá tính của nàng thể hiện rất rõ rệt. Mẹ muốn nuôi tóc dài cho con gái trông dịu dàng nữ tính, thì nàng lại nói, mẹ ơi, con thích cắt tóc ngắn như cô Mỹ Linh cơ! Rồi nàng lại còn thích " tè" đứng như con trai mỗi khi ở trong nhà tắm. Mẹ mua váy và quần áo hoa văn sặc sỡ một chút về cho nàng diện, nàng đều cương quyết không mặc, chỉ thích mặc quần bò áo phông. Hơn nữa, thỉnh thoảng nàng còn tranh thủ uống trộm cà phê hoặc rượu vang của mẹ. Có hôm mẹ vừa đặt cốc cà phê ở bàn, quay trước, quay sau đã thấy cốc cà phê vơi đi một ít, mẹ liền gọi nàng lại và đề nghị hà hơi để mẹ ngửi miệng kiểm tra, nàng vội bịt miệng lại sợ hãi, mẹ liền ôn tồn giảng giải cho nàng hay rằng, trẻ con tuyệt đối không được uống cà phê, rồi nàng cũng gật gù đồng ý. Đỉnh điểm nhất là vào dịp 30 tháng 4 năm 2001, mẹ cho nàng đi nghỉ ở Cát Bà. Cả đoàn đang ăn uống vui vẻ thì mẹ có điện thoại, ngồi ngay cạnh con trả lời điện thoại khoảng 2 phút, tắt máy quay sang cầm cốc bia định bụng xin lỗi mọi người vì sự gián đoạn thì giật mình thấy cốc bia vơi đi rõ rệt, quay sang nàng thì thấy nàng mặt đỏ tía tai, mẹ vừa vội sốc nàng lên xem thế nào thì nàng nôn ra sạch. Hú vía, sau lần đó, nàng bỗng nhiên thay đổi tâm tính.Lần nào mẹ muốn trêu,  đưa cốc rượu vang ra mời nàng thử một ngụp thì nàng liền bịt miệng xua tay ngay lập tức. Hình như nàng bắt đầu nuôi tóc dài, ăn mặc nữ tính hơn từ đó.


Phong cách tuổi lên 3




Dịu dàng hơn ở tuổi lên 10.

Còn cá tính của nàng thì khỏi phải bàn cãi, nàng không thích chơi với những bạn nào hiền lành và dút dát quá. Mẹ hỏi nàng vì sao lại không thích chơi cùng bạn A, B,C thì nàng bảo, chơi cái gì bạn ý cũng sợ nên chẳng có điểm gì chung cả. Bất kể trò chơi cảm giác mạnh nào nàng cũng nhiệt tình  "hưởng ứng". Một lần vào Dísney land ở HK, nàng rủ bằng được mẹ vào chơi cùng trò roller coaster, mẹ muốn từ chối lắm nhưng nhìn thấy sự hào hứng của con gái nên tặc lưỡi cùng xếp hàng vào chơi. Trời ơi, đặt chân được xuống đất, mặt mẹ sợ tái mét,còn nàng ta thì hớn hở mong được đi thêm lại lần nữa  Khi còn ở khu TM, vào hè, ngày nào nàng cũng lặn ngụp ở bể bơi mà không biết sợ, nàng cùng mấy đứa bạn cùng khu thích chơi trò ném sỏi xuống đáy bể rồi thi nhau xem ai là người lặn xuống lấy nhanh nhất. Nhìn nàng như dái cá,  thoăn thoắt trong bể nước, trong giây lát vài viên sỏi đã được nhặt để trên thành bể.








Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

Bông in Singapore


Đây là lần thứ hai Bông được đi Singapore, nói là được đi thì cũng không đúng, vì nàng thực sự không thích đi lắm! Nhưng do mẹ nhờ Bông và chị đi tháp tùng ông bà nên nàng cũng vui vẻ nhận lời. Ngày đầu tiên, nàng còn háo hức cùng chị dẫn ông bà đi thăm quan để mẹ đi shopping cùng các cô. Sang đến ngày thứ hai nàng bắt đầu nản, vì ông bà tuổi đã cao, không muốn đi nhiều, còn nàng thì muốn ngó nghiêng và tham gia một số trò chơi, nhưng vì chiều ông bà nên nàng phải hủy mọi sở thích riêng của nàng. Tới ngày thứ ba thì nàng thiếu kiên nhẫn thật sự, khi hai chị em vừa mua xong  bốn vé đi Sentosa cho ông bà và hai chị em, tiện thể mua luôn vé xem nhạc nước cho 4 người, thì ông bà đổi ý không muốn đi nữa! Nàng hậm hực, gọi điện cho mẹ phàn nàn về việc đó, mẹ bảo, nếu hai chị em thích đi thì đưa ông bà về khách sạn rồi có thể đi chơi tiếp. Đành bỏ vé, hai chị em  đưa ông bà về khách san, rồi tiu nghỉu chẳng muốn đi đâu nữa! Tối về, mẹ dẫn cả nhà đi Geylang ăn cháo ếch, ngon dã man! Sang ngày thứ tư, cả nhà đi shopping thì ông bà lại thích quá, shopping cả ngày không biết mệt mỏi. Bà mua được ba đôi giầy và một cái túi xách. Biết thế này để ông bà đi shopping cả bốn ngày luôn!


Hai hướng dẫn viên cho ông bà trong thời gian ở Sing.



Tranh thủ tạo dáng luôn