Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Mù Căng Chải

Không dám đi vào đúng những tuần Lễ Hội, nên lúa vẫn chưa chín vàng ruộm cả một vùng. Nhưng được cái ít người, thoáng đãng.

Ai đến MCC mà chẳng ghé qua đồi Mâm Xôi để ngắm


Mấy ngày nữa chín vàng chắc ngắm nhìn đã mắt lắm đây

Em đi thăm đồng



Cô gái vùng cao đang ngồi khâu bên đường
Đường vào bản em



Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Chinh phục đỉnh Lảo Thần săn mây


Không được liệt vào top 10 đỉnh núi cao nhất ở Việt Nam. Nhưng Lảo Thần là một trong những đỉnh núi xứng đáng để chinh phục. Không hiểm trở và cao như Fan, nhưng không hề dễ dàng chinh phục nếu như bạn không cố gắng vượt qua được thử thách của chính mình.

Tháng 10, khi đang còn ở Châu Âu, bạn đã nhắn tin rủ đi leo núi Lảo Thần. Đi đâu chứ leo núi thì mình gật đầu ngay lập tức.
Tối thứ 6 lên đi xe giường nằm đi Sapa. Thú thực đây là lần thứ 2 tôi liều mình đi xe giường nằm ở Việt Nam. Cả nhà biết tin đi xe giường nằm thì ai cũng gàn. Tuy lo thật, nhưng một khi đã chấp nhận tham gia cùng đoàn thì không thể có lựa chọn nào khác. Lên tới Sapa thở phào nhẹ nhõm. ăn sáng xong, đi dạo một vòng ở trung tâm Sapa rồi lại lên xe 16 chỗ đã thuê sẵn để đi tiếp một chặng đường 3 giờ ngồi xe nữa. Tới chân núi trời mưa nhỏ âm u. Bắt đầu hành trình hơn 10km vừa đi vừa leo lên gần đỉnh núi. Mưa nhỏ nên đường trơn trượt, có những đoạn bùn ướt lấm lem, sương mù dầy đặc. Vừa đi vừa tự nhủ, ai đầy mình mà lại tự chọn kiểu thích đi hành xác như thế này không biết! Tới 4 giờ chiều gần lên tới đỉnh thì trời bắt đầu quang. Bao nhiêu mệt học bỗng dưng tan biến. Tinh thần phấn chấn hẳn lên và vội vàng rảo bước hướng về đỉnh núi. Chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng, ngắm nhìn và chụp. Đúng là trời không phụ lòng người. Đi về rồi mà cảm giác vẫn còn vẩn vơ cùng núi và mây.

Trên đường đi
Sương giăng



Bạn đồng hành

Lên gần tới đỉnh núi thì trời bắt đầu đẹp

Mây kéo về vớn núi

Chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn


Hoàng hôn sắp tắt


Ngủ đêm trong những chiếc lều mang đi
Những vệt sáng cuối cùng khi màn đêm buông xuống

trời còn đang tối đã dậy leo lên đỉnh ngắm bình minh







Có những lúc thảnh thơi


Hối hả với những chuyến đi không ngừng nghỉ. Lâu lắm rồi mới có một buổi cuối tuần được phép ngủ lười. Tận hưởng những giây phút bình yên trong căn phòng của chính mình. Năm nay, đi nhiều quá đã biến ngôi nhà thành nơi ở trọ mỗi tối trở về. Muốn nghỉ ngơi nhưng đành bất lực, không ngăn được bản thân khi những địa danh trên khắp mọi nơi cứ hút chân mình đi. Lại đặt vé, nghiên cứu cách đi trong những lúc rảnh rỗi. Và rồi, cuộc sống lại hối hả. Chẳng có thời gian để mà ngẫm nghĩ về nhân tình thế thái. Tự nhủ, ừ thôi, cứ đi khi còn có thể. Đến một lúc nào đó, chẳng còn đủ sức mà đi. Chỉ có thể ngắm nhìn qua màn ảnh nhỏ mà thôi!


Mùa cúc họa mi đã đến rồi. Vẫn còn tranh thủ lên Nghi Tàm mua được những bó cúc về tặng mọi người. Và chụp cho mình những tấm ảnh lưu giữ lại làm kỷ niệm.