Hiển thị các bài đăng có nhãn Đài loan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đài loan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Ẩm thực Đài Loan


Nhằm thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa Đài Loan và Việt Nam, Hiệp hội đầu bếp quốc tế Đài Loan đã sang Việt Nam giao lưu giới thiệu các món ăn của Đài Loan tại Việt Nam. Buổi giao lưu được tổ chức tai khách sạn Crowne Plaza. Tất cả nguyên liệu  chế biến món ăn đều được mang từ Đài Loan sang và do các vị bếp trưởng của các khách sạn năm sao Đài Loan thực hiện. Thực đơn gồm có 13 món, nhưng mới thưởng thức tới món thứ năm thì mình đã không thể ăn được nữa vì no.

 
 Món nguội ngũ phúc

Món xôi hấp cua
Tôm sốt bách hoa




Mòn gà tần này lúc đầu mọi người không hào hứng ăn lắm, nhưng khi nghe quảng cáo, trong nồi có loại củ cải ngâm hàng chục năm rồi, nó đã đổi thành màu đen, rất quí hiếm, hơn 100 USD một cân mà không đủ cung cấp cho các nhà hàng. Mọi người bắt đầu hăng hái ăn gần hết nồi.

  Món này là món nem Phủ Thành và cà tím tẩm bột rán


Hoa quả lạ nhất là cà chua lai, ăn như một loại hoa quả tráng miệng rất ngon, ngọt và giòn

 Trong tất cả các món, mình thích nhất món canh vi cá " Phật trèo tường " này được hầm cùng 12 loại nguyên liệu. Hàm ý chỉ món ăn thơm ngon đến nỗi nhà Phật cũng bỏ cả áo cà sa trèo tường tìm đến.

Chụp ảnh cùng các vị bếp trưởng đến từ Đài Loan

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Ăn vặt ngày se lạnh


Vào những ngày cuối Thu, tiết trời se lạnh. Tôi lại thèm được lang thang trên những con phố của Hà Nội. Được sà vào một quán ốc ven đường, thưởng thức một bát ốc luộc lá chanh nóng bốc hơi nghi ngút chấm với nước mắm ớt gừng thơm ngon. Rồi lại ghé vào hàng bán hạt dẻ Trùng Khánh ở một con phố nhỏ, mua một túi hạt dẻ, say sưa ngồi ăn, tận hưởng vị thơm ngon, bùi bùi của hạt dẻ mới được thu hoạch vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm. 



Chiều nay, ngồi nhìn trời mưa bay lất phất ngoài phố. Bỗng nhiên tôi lại thèm được ăn món bánh hành của Đài Loan, thèm cái mùi hành thơm ngon quyện với mùi dầu rán nóng hổi vừa ăn vừa thổi này.
Nhắc đến bánh hành của Đài Loan, tôi lại nhớ ngay đến bánh hành ngon nổi tiếng của xã Tam Tinh(三星) huyện Nghi Lan(宜蘭). Đã có rất nhiều hộ nông dân ở nơi đây phất lên từ nghề trồng hành. Nhiều cửa hàng bán bánh hành ngon nổi tiếng ở vùng này được các thực khách từ khắp nơi đến Nghi Lan để thưởng thức món bánh hành Tam Tinh.


Dọc hai bên đường là những cánh đồng trồng hành phủ một màu xanh bát ngát


Một trong những hàng bánh hành ngon có tiếng ở Tam Tinh

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Xuống núi uống trà



Sau hai ngày ở trên núi. Bạn bảo, hôm nay cả hội " trưởng giả học làm sang" xuống núi thưởng thức trà theo phong cách Châu Âu tại một thị trấn của huyện. Trên đường xuống núi. Cảnh hai bên đường đẹp vô cùng mà không có chỗ nào được phép dừng xe để ngắm. Phong cảnh vùng quê Nam Đầu quả là đẹp, đẹp ngoài sự tưởng tượng của tôi. Vì trong đầu tôi, mỗi khi nhắc đến Nam Đầu thì tôi chỉ nghĩ đến cảnh các cô dâu Việt nhà mình lấy chồng ở những nơi xa xôi hoang vắng, suốt ngày phải làm việc vất vả trên những đồi chè và đi hái cau.
Đi một lúc, rồi cũng tới một chỗ trồng nhiều hoa rất đẹp. Chúng tôi vội dừng lại làm vài kiểu ảnh từ chiếc máy cổ lỗ sĩ của tôi.


Gara đỗ xe cũng được trang trí bằng hoa


Tường hoa ngay bên đường


Cả người và cây đều đẹp


Với một kẻ " yêu thích màu tím và ghét sự giả dối" như tôi, thì những cảnh nhỏ nhặt như thế này không thoát khỏi tầm ngắm. Chỗ đỗ xe ô tô và nơi cho khách ngồi chờ mỗi khi quán trà đông khách.

Quán trà này nằm trên một con ngõ rất rộng của một xã thuộc huyện Nam Đầu. Nghe nói, hai vợ chồng người Đài đã từng sinh sống ở Anh vài chục năm. Nay về quê hương sống và mở quán. Tôi thầm nghĩ, ở  một nơi hoang vắng như thế này, đầu tư quán lớn như vậy thì ai biết mà vào nhỉ? Được bạn giải thích là, quán hầu như chỉ dành cho những người bản địa, thỉnh thoảng cùng gia đình hoặc bạn bè lái xe tới đây thưởng thức. Vào những ngày cuối tuần, có khi phải ngồi ngoài chờ đợi khá lâu mới đến lượt mình vào. Những lúc như vậy, mỗi một lượt khách vào bị hạn chế thời gian là chỉ được ngồi 1 tiếng. Đồ trang trí trong nhà được nhập khẩu hoàn toàn từ Châu Âu. Cách phục vụ thì rất chu đáo, lịch sự. Trà ngon, nhưng bánh cookies thì không được ngon lắm.





Khuôn viên của quán trà rộng và đẹp vô cùng,  rất tiếc máy ảnh của tôi hết sạch pin, chứ không thì uống trà xong sẽ đi lượn ra khuôn viên phía sau để nháy thêm vài bô nữa.

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Qing Jing Farm II




 Một góc Châu Âu tại nông trường Thanh Cảnh


Sau khi đi thăm quan một vòng xung quanh nông trường, rồi lại phóng xe lên cao hơn vài trăm mét để ngắm toàn cảnh núi non hùng vĩ. Chúng tôi trở về khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Khách sạn chúng tôi ở có tên là Spring Field, là một khách sạn có khoảng 50 phòng ở, được thiết kế dọc theo triền đồi với tất cả các bậc thang đi xuống được làm bằng gỗ.




Đứng ở ban công của phòng có thể ngắm được mặt trời nhô lên khỏi dãy núi


Đang trong chăn ấm thì được dựng dậy để ngắm mặt trời mọc, khi tóc tai vẫn còn bù xù chưa kịp chải mà đã được lọt vào ống kính :))


Nhìn thấy su su lại nhớ tới Tam Đảo, ước gì hạ tầng cơ sở ở Tam đảo cũng được như ở nơi đây thì tốt biết bao


Một góc của khách sạn xịn nhất tại Qing jing farm, ngay cạnh bên khách sạn mình ở

Qing Jing Farm I

Nếu bạn mình nói trước với mình rằng, đặt vé sang ngay Đài Loan để đi thăm nông trường Thanh Cảnh (Qing Jing Farm), chắc có lẽ mình sẽ không muốn đi. Vì từ trước đến nay chưa được ai tư vấn cho mình nên đến nơi này cả. Cũng may bạn chỉ nói, bay sang ngay để chuẩn bị đến một nơi rất đẹp. Mình cố gặng hỏi, thì bạn chỉ trả lời gọn lỏn rằng, đi núi, sang ngay đi! Được cái mấy năm nay, mình bỗng dưng thay đổi gu hưởng thụ. Trước đây chỉ yêu thích biển xanh, cát trắng, nắng vàng thì bây giờ lại thích đi leo núi, ngắm trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Vậy là quyết định đặt ngay vé lên đường.

Mất hơn hai tiếng rưỡi ngồi máy bay từ Hà Nội sang Đài Bắc. Rồi lại mất hơn hai tiếng từ Đài Bắc đi ô tô tới  Đài Trung. Rồi lại gần hai tiếng lái xe ngoằn ngoèo leo lên núi (rất giống đường đi lên Tam Đảo). Cuối cùng, cả hội cũng tới được nơi có  cảnh đẹp đến sững sờ. Khiến mình có cảm giác là đang ở Châu Âu chứ không phải Châu Á.

Nông trường Thanh Cảnh (Qingjing Farm) nằm ở độ cao gần hai nghìn mét so với mực nước biển. Thuộc xã Nhân ái, huyện Nam Đầu, miền Trung của Đài Loan và là huyện duy nhất của Đài Loan không giáp với biển. Không khí ở đây vô cùng trong lành, mát mẻ. Mặc dù nơi đây rất ít khách du lịch theo đoàn tới, nhưng nếu bạn đi vào dịp cuối tuần hoặc vào các ngày nghỉ lễ thì việc đặt phòng rất khó khăn. Trước đây, duy nhất chỉ có một nhà khách của Hội cựu chiến binh, còn đâu là du lịch theo kiểu ở nhà dân (Homestay). Vài năm gần đây, các khách sạn đẹp, đầy đủ tiện nghi đã mọc lên khá nhiều. 


Khung cảnh rất thanh bình



Lùa cừu xuống núi


Xem biểu diễn xén lông cừu


Chú cừu sau khi đã bị xén sạch lông


Để có một bộ lông cừu như thế này, người chăn cừu phải mất sáu tháng nuôi cừu mới đến ngày thu hoạch.