Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Đổi thay


Quê tôi ở một huyện ngoại thành Hà Nội, cách nơi gia đình tôi sinh sống chỉ chưa đầy 30 phút chạy xe. Mặc dù bố mẹ tôi thoát ly từ thời còn rất trẻ, nhưng tôi  đã có một thời gian tuổi thơ sống cùng bà ngoại tại nơi này. Thời đó, cây cầu Thăng Long mới bắt đầu được thi công,  hàng ngày tôi đều nghe thấy tiếng gõ đập ầm ầm vọng về từ nơi thi công chiếc cầu ấy. Việc đi lại không được thuận tiện như bây giờ. Ông tôi công tác tại Vĩnh Phúc, nhưng chỉ cuối tuần ông  mới về nhà, đấy là  thời đó ông tôi còn có xe máy làm phương tiện đi lại. Còn bố mẹ tôi thì công tác tại Thái Nguyên, hàng vài tháng mới về thăm tôi một lần. Bà tôi làm cô nuôi dạy trẻ ở quê nên bố mẹ tôi phải gửi tôi về ở với bà cho bà đỡ buồn. Gia đình ông bà tôi không làm nông, nhưng lại sống ở quê khiến tôi bị lạc lõng vô cùng, tôi chẳng có bạn là mấy. Ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với những  ngày  tháng một mình rong ruổi trên những con đường làng lát gạch đỏ rất đẹp. Giờ giấc sinh hoạt ở quê lại khác biệt. Khi nhà tôi ăn cơm tối thì cả làng vẫn còn đang đi làm đồng chưa về, khi mọi người chuẩn bị ăn cơm thì tôi chuẩn bị phải đi ngủ. Tôi không được ra sân kho vui chơi cùng mọi người. Rồi đến năm lớp bảy tôi cũng được chuyển về sống cùng bố mẹ. Mỗi năm chỉ hai lần, Hè và Tết là tôi lại được về quê.

Cuộc sống quê tôi thay đổi từng ngày,  những thế hệ sau ở quê tôi học hành ngày càng tốt hơn.  Vậy mà  vẫn còn một số tập tục ở đây không hề thay đổi. Vẫn còn quan niệm " Nhất nam viết hữu,thập nữ viết vô", đám cưới ăn vài ngày, đám ma cũng phải ăn vài bữa. Tôi thầm nghĩ, đám cưới ăn vài ngày, ừ thôi còn dễ hiểu, hỷ sự mà, phải ăn uống linh đình để còn chúc mừng hai họ. Vậy còn đám tang và sang cát, có gì vui mà phải ăn uống linh đình thế nhỉ?
Mỗi một năm về quê chúc Tết, tôi lại thấy quê tôi bị mai một dần đi những nét quê. Nhất là từ khi có dự án cây cầu Nhật Tân sẽ đi qua làng tôi, người dân quê tôi rất nhiều nhà bỗng trở thành tỉ phú. Nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát, con đường vào làng, vào thôn trước đây lát gạch đỏ đẹp vô cùng giờ đã được thay thế bằng đường đổ bê tông. Mỗi lần về quê sang, bố mẹ tôi liên tục cập nhật mọi thông tin của cả làng. Nào là nhà ông A bán bao nhiêu đất được bao nhiêu tiền. Nào là nhà bà B con cái đánh chém nhau sứt đầu mẻ trán vì đất đai. Chuyện trong nhà ngoài ngõ, chỉ cần một buổi về quê ăn cỗ thôi là gi gỉ gì gi, chuyện gì cũng biết.
Cách đây hai năm bố mẹ tôi thông báo,ông bà quyết định sẽ xây nhà ở quê. Mấy chị em tôi ai cũng gàn, vì bố mẹ tôi tuổi đã ngoài bảy mươi, tuổi già như vậy rồi chỉ nên nghỉ ngơi, vui chơi dưỡng già, nhất là lại không về quê sống. Hơn nữa, nhà tôi còn có nhà thờ Tổ, hiện vẫn còn kê chiếc giường cưới của bố mẹ tôi cách đây hơn bốn mươi sáu năm và cả sập gụ, tủ chè vẫn còn đó, tạị sao lại phải xây nhà làm gì? Hóa ra là bố mẹ tôi bị áp lực từ họ hàng kích bác, rằng các bác mang tiếng là con cháu nhà cụ chánh tổng, đi thoát ly từ sớm. Mang tiếng có của vậy mà không xây nổi cái nhà.
Bị con cái phản đối kịch liệt chuyện xây nhà, hai ông bà chuyển sang hoạt động bí mật, tự thuê thiết kế và nhờ tính ngày động thổ, khi tôi biết là sẽ xây nhà cao tới bốn tầng thì tôi góp ý với bố tôi rằng, bố mẹ xây như vậy thì sẽ mất hết cảnh quan của  nhà thờ Tổ bên cạnh, chi bằng nhà mình vẫn xây nhưng con sẽ nhờ thiết kế cho hợp với cảnh quan của nhà mình, kệ thiên hạ đi bố ạ. Bố tôi liền bảo,bố mẹ già rồi,chẳng biết sống được bao lâu, ước nguyện xây lấy cái nhà cho con cháu sau này có chỗ đi về, mà đã xây thì cũng phải xây cho bằng hàng xóm láng giềng.
Vậy là hai ông bà hì hục xây nhà,con cháu bận công bận việc chẳng giúp được gì. Xây gần một năm thì nhà cũng xong, nhìn bố mẹ tôi vui mừng giới thiệu nhà cho bà con họ hàng mà lòng tôi chẳng thấy vui, nhưng cũng tự an ủi mình rằng, chỉ cần bố mẹ tôi vui, khỏe thôi là chúng tôi hạnh phúc lắm rồi. Nhà xây xong đã được hai mùa Tết, vậy mà bố mẹ tôi về ở chẳng được là mấy ngày. Có lần bố mẹ  tôi quyết định  xách vali về quê sống một tuần, hai tối đầu con cháu tối nào cũng về ăn tối cùng rồi mới sang. Đến ngày thứ ba tôi đã thấy bố tôi xách vali trở về nhà. Tôi gặng hỏi thì ông bảo rằng, con ơi, bố không thể ngủ được. Tối mới 8 giờ cả làng đã tối thui im ắng, còn đêm đang ngủ thì chó sủa ầm ầm, vừa chợp mắt một chút, trời chưa sáng gà đã gáy liên hồi. Thôi, bố lại về nhà sống thôi!




Tân - cổ giao duyên


Hai chị em Tin và Chíp



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét