Tôi vừa kết thúc kỳ nghỉ cuối năm 2013, đón năm 2014 ở Sapa. Trở về được hơn mười ngày. Nhưng người tôi vẫn đang trong trạng thái lặng lẽ, lửng lơ. Hết bồng bềnh trên mây, lại đến sương mù bao phủ quanh người. Bạn tôi bảo, Sapa có gì vui mà cậu lại mê lên đó đến vậy? Toàn sương mù lạnh lẽo. Đi lại thì khó khăn. Tôi bảo bạn, có lẽ tôi đã già. Thích sự bình yên, lặng lẽ ở nơi đây. Sống ở thành phố quá nhộn nhạo. Từ con người đến giao thông đều hỗn loạn, khiến tôi ngộp thở. Bởi vậy, mỗi khi lên Sapa, tôi như được sống một cuộc sống hoàn toàn khác - sống thật chậm, lặng lẽ từ từ. Tôi quên hết sự ồn ào, náo nhiệt của chốn thị thành, hòa mình cùng con người và cảnh vật nơi đây. Mỗi ngày tôi đi đến một nơi. Trên những con đường quanh co, uốn cong theo sườn núi. Mỗi địa danh ở Sapa đều cho tôi những cảm nhận dễ chịu khác nhau. Chỗ thì sương mù bao phủ, lên cao chút nữa ngắm mây trắng vờn quanh những ngọn núi cao trùng trùng, điệp điệp.
Sương mù huyền ảo
Trong thời gian ở Sapa, ngày nào điểm xuất phát của chúng tôi cũng bắt đầu từ phố Cầu Mây. Sau đó chúng tôi sẽ đi bộ vào những bản lân cận, hoặc thuê xe đến những nơi xa hơn. Có ngày chúng tôi đi bộ hơn chục cậy số vào các bản. Thăm quan cuộc sống của bà con người H'mông, người Dao sinh sống. Buổi nào không đi xa, tôi lại lang thang khám phá các quán cà phê ở Sapa. Tôi thích được ngồi bên lò sưởi, nhấp từng ngụm cà phê nóng để quên đi bên ngoài trời đang lạnh cóng.































