Tôi
nghĩ, mơ ước được đi Tây Tạng không chỉ là của riêng mình tôi, mà còn
là mơ ước chung của rất nhiều bạn gần già, cũng như các bạn trẻ. Đã là
mơ ước thì phải được ấp ủ từ bao năm. Ấy vậy mà chuyến đi này của chúng
tôi, từ lúc ấp ủ đến lúc khởi hành, tất cả chỉ vẻn vẹn trong vòng 20
ngày. Bởi vậy nên tôi gọi chuyến đi này của chúng tôi là một chuyến đi
đầy ngẫu hứng!
Đã thế, trong chuyến
đi này lại còn gặp toàn thánh nổ ( ăn được, làm được, chém chuối được),
thánh hớn ( đang ngất trên cành quất, nhưng lúc cần thiết, vẫn hớn quên
mình) và tiên nữ ( hiền lành hưởng thái bình) tạo nên một chuyến đi đầy
những trải nghiệm vô cùng thú vị và khó quên.
Khởi
nguồn của chuyến đi được bắt đầu bằng một bữa cháo lòng, vào một ngày
trong tuần thứ hai của tháng Tám. Một bạn trong nhóm cháo lòng đã inbox
hỏi xem, tuần đó có ai rảnh buổi trưa nào trong tuần không? Vì bạn ấy
thèm tụ tập để ăn một bữa lòng lợn. Vậy là tôi lên tiếng bảo, chỉ rảnh
trưa hôm đó thôi. Còn đâu các ngày trong tuần tôi đều bận. Thế là bữa
cháo lòng được quyết ngay sau 2 giờ hẹn hò. Chúng tôi vừa ăn vừa hàn
huyên về các lịch đi chơi trong năm. Tôi bảo bạn đồng hành trong đợt leo
Fan đầu năm rằng, chúng tôi sẽ lên lịch đi chinh phục nóc nhà Đông Nam
Á-Kota Kinabalu vào đầu năm tới. Nhưng thực ra, tôi mong muốn được đi
Tây Tạng trước, chứ không phải là Kota Kinabalu. Vậy là cả hội đồng
thanh nói, muốn đi! Nhưng lịch đã kín rồi. Chẳng nhẽ lại đợi đến mùa thu
năm sau? Tôi bảo, tôi còn rảnh vào cuối tháng Tám, đầu tháng Chín. Còn
trung tuần tháng Chín và tháng Mười là tôi lại bận mất rồi. Vậy là một
cuộc điện thoại được gọi đi thăm dò ngay trong bữa trưa hôm đó. Chúng
tôi quyết định gom hộ chiếu làm visa Trung Quốc gấp, để còn xin giấy
phép đi Tây Tạng. Hộ chiếu của tôi đang đưa đi làm visa Nhật. Tôi phải
gọi mang về làm visa Trung Quốc trước, sau đó làm visa Nhật rồi mới đi
Tây Tạng. Vé sang Trung Quốc đã xong, chỉ còn chờ giấy phép vào Tây Tạng
là chúng tôi sẽ mua vé Thành Đô - Lhasa. Chúng tôi được báo, đầu tháng 9
Tây Tạng kỷ niệm 50 ngày thành lập ( chịu sự kiểm soát của Trung Quốc).
Vậy nên sẽ hạn chế người nước ngoài nhập cảnh vào Tây Tạng từ cuối
tháng 8 đến ngày 12/9. Nhưng với lòng quyết tâm cao độ, nên bạn đồng
hành của chúng tôi lại mail thuyết phục bên Tây Tạng giúp đỡ hết sức, để
chúng tôi có thể đi vào đầu tháng 9. Đến ngày 28/8 vẫn chưa thấy hồi
âm. Tối hôm đó, bạn tôi lại gọi một cuộc điện thoại sang Tây Tạng để hỏi
kết quả. Bên Tây Tạng trả lời ngày mai mới biết. Tôi lo lắng nói với
các bạn, chúng ta phải tính phương án 2. Kiểu gì thì chúng ta vẫn cứ đi!
Gặp phải thánh nổ thản nhiên chém. Kiểu gì cũng sẽ có permit trước ngày
khởi hành. Bạn tôi được một bạn phượt chuyên nghiệp tư vấn, nếu không
có permit vào Tây Tạng, chúng tôi sẽ bay đến Thành Đô rồi thuê xe đi
theo lộ trình không cần giấy phép, nhưng phong cảnh vẫn không kém phần
hấp dẫn so với đường bay đến Lhasa. Đến tối 30/8 thì chúng tôi được báo
là giấy phép đã thành công được 80% rồi. Hy vọng hôm sau sẽ có tin tốt
là hoàn thành 100%. Chúng tôi vội nhờ công ty du lịch ở Lhasa đặt giúp
vé từ Thành Đô đi Lhasa. Và bảo phía bạn cho chúng tôi tài khoản để
chúng tôi chuyển tiền đặt cọc cho việc làm giấy phép và tiền vé. Bên bạn
trả lời, không cần thiết phải đặt cọc bất kể một đồng nào, sang đó
thanh toán sau cũng được. Vậy là tôi chuẩn bị hành lý vội vàng trước hôm
khởi hành một ngày.
Tây Tạng nhìn từ trên máy bay
Bè lũ 5 tên tại sân bay Lhasa
Phút ngẫu hứng
Body Combat giữa cao nguyên mênh mông :))
Trời cao nguyên luôn xanh ngăn ngắt như thế chị nhỉ. Em cũng thèm quay lại quá. :((
Trả lờiXóaỪ chỗ nào ở Tibet cũng là bầu trời xanh mây trắng :).
Trả lờiXóa