Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

15 năm một chặng đường



Tháng 1 - 2000

Sáng nay mẹ đi họp phụ huynh cho con gái. Lần đầu tiên họp phụ huynh vào 8:30 sáng. Quá sớm so với buổi sáng ngày nghỉ cuối tuần, trong tiết trời mùa đông giá rét. Trời mưa to, lạnh buốt nhưng mẹ vẫn cố gắng đến đúng giờ. Họp xong, tranh thủ qua lớp gym làm một giờ bodyjam rồi mới về ăn trưa. Về tới nhà, nàng chạy bổ xuống hỏi mẹ, cô có ý kiến gì với con không? Mẹ trêu nàng , có lẽ con có quá nhiều điều đáng phàn nàn, nên cô hẹn sẽ gặp một buổi riêng để trao đổi :).  Từ khi nàng đi học đến nay, mẹ nàng chưa bao giờ gây áp lực với nàng trong chuyện học hành. Mẹ luôn mong con gái lượng sức mình. Nhưng cũng đừng bỏ bê. Chỉ miễn sao nàng có một thể chất khỏe mạnh, có cách nhìn tích cực về cuộc sống. Thế là đủ. Ơn giời, nàng không xuất sắc, nhưng cũng không để mẹ phải lo lắng đến chuyện học hành của mình.

Thời gian trôi thật nhanh. Vừa hồi nào, một mình mẹ đánh vật với nàng, từ chuyện biếng ăn, đến chuyện lười không đi lớp mẫu giáo. Ấy vậy mà bây giờ, nàng đã trở thành thiếu nữ. Ý thức được mọi việc, từ học hành cho đến việc nhà. Bây giờ nàng đã là một cô gái biết chia sẻ với  mọi người. Luôn mong mẹ bớt lo lắng về nàng và mong mẹ có một bờ vai để dựa. Để nàng yên tâm  khi đi học xa nhà.

Nhìn lại 15 năm qua, mẹ nàng một mình chăm sóc nàng. Tuy rằng cuộc sống cũng có những lúc thăng trầm. Nhưng hình như mẹ nàng chưa một lời than vãn số phận. Mẹ nàng luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có nàng.  Có lẽ vậy nên nàng mới có cách nhìn rất lạc quan về cuộc sống. Mẹ còn nhớ, khi nàng vào cấp hai, mẹ gặp cô giáo chủ nhiệm để trao đổi riêng về hoàn cảnh nhà mình. Мong cô để ý xem con gái có thay đổi gì về tính cách thì trao đổi riêng với mẹ. Cô nhìn mẹ rất ngạc nhiên rồi nói, nếu chị không nói, em không thể biết rằng Bông là một cô bé có bố mẹ ly hôn. Con rất hoà đồng, tự tin giao tiếp cùng các bạn và rất biết chia sẻ. Nghe những lời an ủi của cô, mẹ cũng một phần nào yên tâm về con gái.
Lên cấp 3, dường như tình cảm của mẹ con nàng càng khăng khít hơn. Tuy nàng không còn chia sẻ nhiều chuyện giữa nàng với các bạn như trước. Và mẹ nàng cũng tôn trọng một số các quyết định riêng của nàng. Nàng biết đồng cảm với mẹ hơn. Năm nay, nàng quyết định, sẽ có một bước ngoặt lớn cho việc học hành của nàng. Mỗi khi ở bên mẹ, nàng hay thủ thỉ, mẹ ơi, kiếm bạn trai đi! Sau này con đi học mẹ sẽ buồn lắm đấy! Mẹ nàng lúc đầu còn đùa với nàng rằng, lo gì, khi nàng đi học rồi, mẹ  nàng được tự do, càng thích! Nhưng sau một vài lần thấy nàng lo lắng giục liên tục thì mẹ nàng nổi cáu. Mẹ nàng cáu xong, nói với nàng một câu. Nếu mẹ tìm được một người biết chia sẻ, làm cho cuộc sống của mẹ hạnh phúc hơn hiện tại thì ok. Nếu không, mẹ vẫn sẽ làm cho cuộc hạnh phúc như bây giờ mẹ đang sống. Nàng không còn giục mẹ nữa. Nhưng trong các thiệp chúc mừng mẹ đều cài cắm thêm một câu" Mong mẹ sớm tìm được tình yêu!"

Tối nay, ngoài trời đang rất lạnh. Mẹ ngồi viết blog, nghe tiếng dương cầm " River flows in your " vang lên trong căn phòng nhỏ. Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Vẫn còn một chặng đường rất dài phải cố gắng ở phía trước. Luôn mong con gái của mẹ vững bước tiến lên!




Tháng 1-2015

2 nhận xét: