Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Nhảm trong ngày mù sương


Hôm nay lại là một ngày thứ Bảy, tôi vẫn lại dậy sớm như một ngày bình thường. Con gái đã đi học, tôi thì chuẩn bị bắt đầu một buổi sáng cuối tuần bận rộn.
Dạo này tôi già rồi, nên mắc bênh hay quên. Chiều qua bạn tôi gọi điện hẹn đi đám cưới con một người bạn vào lúc mười một giờ sáng nay. Tôi bốc đồng hẹn bạn, ta đi sớm hơn một chút đi! Tiết Thu đẹp thế này, tụ tập nhau cà phê ngoài trời, buôn chuyện rồi mới đi đám cưới. Bạn tôi đồng ý liền, thế là tôi dập máy. Tối, đang dự sinh nhật Tin, cháu tôi thì con trai một người bạn thân lại gọi điện. Bác ơi mai sinh nhật cháu, bác qua nấu mì spaghetti cho bọn cháu ăn chứ ạ? Tôi ngẩn người trong giây lát, rồi chợt nhớ ra. Cách đây hai tuần nó bảo tôi rằng, sắp sinh nhật cháu, cháu lại mời các bạn về nhà chơi như năm ngoái. Bác vẫn qua nấu các món cho bọn cháu ăn chứ ạ? Tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi hứa rồi mà lại quên. Tôi đành xin lỗi cháu vì tôi đã quên, nhưng tôi vẫn sẽ qua chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ rồi mới đi đám cưới chứ không thể ở đó cả buổi đuợc. Pizza thì tôi đã có một đống thẻ giảm giá của Alfresco's rồi, nên tôi sẽ gọi họ mang đến. Tôi chỉ việc đi mua hai gói mì spaghetti và thịt bò xay về làm hai đĩa mì to cho bọn trẻ, còn mẹ nó sẽ làm các món khác tiếp theo. Tôi vừa trang điểm nhẹ nhàng và diện một chiếc váy màu vàng chanh để thắp sáng ngày cuối tuần sương mù u ám. Vừa bước ra khỏi nhà để đi vào siêu thị mua đồ nấu cho bọn trẻ thì bạn tôi gọi điện bảo không phải mua nữa. Bạn ấy đã đặt ở nhà hàng dưới tầng 5 rồi, tôi chỉ việc đặt cho bọn chúng 2 chiếc pizza để họ mang đến đó vào lúc 12 giờ trưa là xong! Vậy là tôi lại có thể gọi cho bạn tôi qua đón tôi đúng giờ như đã hẹn.
Tôi đi dự đám cưới, nhưng vẫn cảm thấy hơi áy náy vì vụ lỡ hẹn với bạn trẻ kia. Chẳng hiểu vì sao tôi rất thích chiều theo sở thích của bọn trẻ. Bọn nó gọi tôi là bác già khó tính, vì tôi hay chỉnh đốn bọn chúng. Nhưng chúng cũng rất yêu quí tôi, vì tôi hay chiều chuộng bọn chúng, như đưa chúng đi bơi, đi xem phim hoặc đi ăn vào những ngày cuối tuần. Thằng cháu trai yêu quí của tôi. Trông mặt mũi sáng sủa đẹp trai như vậy mà cái gì nó cũng sợ. Có hôm cả nhà tôi đang ngồi uống trà ở phòng khách, mẹ nó sai nó lên tầng lấy cái bật lửa, nó bảo là nó sợ bóng tối, phải rủ chị Bông lên cùng. Tôi liền bảo, không được! Cháu phải tự lên lấy đi! Đàn ông con trai cần phải mạnh mẽ. Cả nhà đang ngồi ở đây, sợ cái gì mà sợ? Ai lại để chị Bông là con gái đi thay. Thế là nó nhìn tôi, rồi miễn cưỡng lên nhà. Khi nó cao lớn lên một chút, nó có kiểu đi lưng gù dặt dẹo, chân nam đá chân chiêu. Tôi lại chỉnh nó, đàn ông đàn ang đi đứng vai và lưng phải thẳng, mắt nhìn về phía trước, sao lại cúi gằm xuống như vậy? Bây giờ nó đã là một chàng trai mười năm tuổi cao một mét bảy lăm, chững chạc và trông rất đàn ông. Còn mấy đứa cháu gái nhà tôi, tôi luôn chấn chỉnh tư thế ngồi của chúng mỗi khi ngồi vào bàn ăn, phải ngồi ngay ngắn, không được gù lưng, ngoài ra con gái phải nhẹ nhàng nữ tính một chút. Ai lại cười hô hố lên như vậy. Nghe mà thấy khiếp! Thế là chúng nó cười  bảo tôi, bác khó tính quá! nhưng mà chúng cháu vẫn yêu bác! Điển hình là lần sinh nhật vừa rồi của tôi. Mới sáng sớm mà bọn trẻ đã nhắn tin " Sinh nhật vui vẻ nhé bác già khó tính của cháu! :D Chúng cháu chúc bác luôn vui vẻ hạnh phúc và ngày càng có nhiều tiền để chiêu đãi bọn cháu. Bọn cháu yêu bác!"  Còn nàng nhà tôi thì đáng yêu không thể tả. Nàng không những là một cô bé sống tình cảm dễ thương mà luôn biết nói những lời "có cánh" để nịnh mẹ. Tối khuya ngày mười lăm tôi đi ăn uống cùng bạn, rồi lại rủ nhau đi uống coktail. Đang ngồi nhâm nhi ly Magarita thì nhận được tin nhắn của nàng " Happy birthday Mommy! Mom 45 tuổi mà nhìn như 30 tuổi ấy, nên con chẳng chúc mom trẻ và xinh đâu. Con chỉ chúc mom khoẻ mạnh này, chúc mom mau kiếm được chồng này! yêu mom nhiều lắm! Con gái duy nhất của mẹ! 00:00 ngày 16/9/2012 "  Nàng đã ăn gian mấy chục phút, vì lúc đó tôi nhìn đồng hồ mới có 23 giờ 37 phút ngày 15. Chắc vì nàng muốn nàng là người đầu tiên chúc mừng mẹ nàng bước sang tuổi mới rồi nàng mới yên tâm đi ngủ đây mà. Mấy ngày sau, khi tôi đi làm về, vừa bước vào phòng ngủ đã thấy nàng đặt trên giường tôi một món quà, đó là một chiếc khăn len hai màu đen trắng nàng tự tay đan. Nàng nhắn cho tôi vài dòng rằng, tuy lần đầu nàng tập đan nên không được đẹp, nhưng hy vọng rằng tôi sẽ thích món quà đó. Các bạn trẻ của tôi thật đáng yêu!
 Tin Tin tròn 9 tuổi

3 nhận xét:

  1. 45 rồi à. Thể là tớ phải gọi cậu bằng chị mới đúng.
    Tớ mới 41, mà nhìn ra là 81 đấy. Thôi cứ gọi bạn cho chắc và bền.

    Trả lờiXóa
  2. :) con số thực thì là như vậy đấy, nhưng mình không quan tâm đến con số thực lắm:)).
    Quý nhau ở sự chân tình, xưng hô với mình không là vấn đề:)

    Trả lờiXóa