Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Đến hẹn lại lên


Cứ đến Chủ Nhật cuối cùng của Tháng Mười hàng năm, chúng tôi lại hẹn nhau lên Yên Tử leo núi. Năm nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 sắp đổ bộ vào đất liền, bắt đầu từ hôm qua trời đã có mưa nhẹ. Tối qua mọi người đã gọi điện hỏi nhau xem có nên hoãn lại không đi nữa hay không? Tôi bảo với mọi người, kiểu gì tôi vẫn sẽ đi, không bỏ cuộc! Năm 2008, khi một trận mưa lớn kéo dài vài ngày gây lụt lội ở Hà Nội mà chúng tôi vẫn không huỷ, bão ngày mai chắc chẳng thấm vào đâu.

Trước khi chúng tôi khởi hành, trời mưa nặng hạt. Vậy mà chúng tôi đều có mặt đúng giờ và đông đủ chẳng thiếu một ai. Năm nay, để tiết kiệm kinh phí của văn phòng, nên bạn " tổng quản" không dám thuê xe lớn, hai mươi lăm người ngồi trên chiếc xe hai mươi chín chỗ, chật chội vô cùng. Đã thế, chỗ ngồi thì bé xíu, cứ như xe thiết kế chỉ để dành riêng cho trẻ em ngồi. Mấy chàng rể ga lăng của văn phòng quyết định, lần sau sẽ " xe cộ "  tiền thuê xe Aero Space 45 chỗ để mọi người ngồi cho thoái mái. Vì đường vành đai 3 mới đưa vào sử dụng, giao thông thuận tiện hơn rất nhiều, nên năm nay là năm đầu tiên Đoàn Hà Nội tới trước Đoàn Hải Phòng. Lên tới Yên Tử trời bắt đầu nổi gió, mưa bay lất phất. Chúng tôi ngồi đợi vài phút thì đoàn xe từ Hải Phòng cũng bắt đầu tới.  Ăn sáng nhẹ nhàng xong, chúng tôi chia làm hai nhóm, một nhóm leo bộ, một nhóm đi cáp.  Hẹn gặp nhau trên Hoa Yên, nghe ngóng tình hình thời tiết rồi sẽ quyết định có đi tiếp lên đỉnh hay không? Lên tới Hoa Yên, trưởng đoàn quyết định tất cả đi xuống vì gió bão càng ngày càng lớn. Chỉ có mười người chúng tôi quyết không bỏ cuộc, tiếp tục hành trình. Càng lên cao, sương mù càng nhiều. Kính mắt bị mờ hết cả đi. Tôi cứ một lúc lại phải lấy khăn ra lau kính để nhìn đường cho rõ. Vì chỉ có một nhóm người đi tiếp còn đâu tất cả mọi người xuống trước đợi chúng tôi ăn trưa nên ai lấy đều xác định, phải leo lên trong một thời gian nhanh nhất có thể. Để mọi người không phải chờ đợi lâu. Chưa đến 12 giờ chúng tôi đã an toàn xuống núi trong tiếng vỗ tay không ngớt của cả đoàn đang ngồi chờ ở dưới.

Dưới chân Yên Tử
Nhóm này leo bộ
Nhóm này đi cáp treo
Yên Tử ngày bão đến vắng vẻ vô cùng
Tranh thủ đi ngắm cảnh khi trời ngớt mưa
Gió bão ngày càng lớn

 
Nhìn vậy thôi nhưng trong lòng đang nín thở vì bên ngoài gió rít, cáp rung lắc. Đang đi thì cáp bỗng dưng dừng lại vì gió mạnh quá. Tôi nhìn xuống dưới cánh rừng đang phủ sương mù dày đặc. Trong lòng chợt nghĩ, nếu như tình huống xấu nhất xảy ra với mình...
Khủng Long ướt như chuột


Cảm giác sung sướng khi lên được đỉnh núi trong một ngày mưa bão

 
Xuống núi an toàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét