Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Hành hương Yên Tử


Hàng năm, cứ vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng Mười hoặc đầu tháng Mười Một, văn phòng chúng tôi lại nhận lời mời đi leo núi Yên Tử  do Hội thương gia ở Hải Phòng tổ chức.

Tôi còn nhớ, vào Chủ Nhật ngày mùng 2 tháng 11 năm 2008, vào thời điểm cả Hà Nội đang phải sống chung với nước vì trận lụt lội lịch sử kéo dài vài ngày thì chúng tôi đi leo núi Yên Tử theo lịch đã được ấn định trước cả tháng trời. Từ hôm trước, đường Phạm Hùng vắng hoe vì đường bị ngập. Hầu hết các xe gầm thấp không dám đi qua vì toàn bộ tuyến đường này bị ngập khá sâu, nhất là đoạn Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hàng loạt xe chết máy đang phải xếp hàng chờ xe cứu hộ tới kéo đi. Đêm trước hôm đi, mưa mãi chẳng ngớt khiến tôi thật sự lo lắng. Tôi tự nghĩ, đi đâu hủy còn được, chứ đã hẹn đi leo núi lễ chùa thế này, mình không thể không đi khi mà lịch đã lên rồi! Vậy là sáng sớm hôm sau, tôi quyết định đánh xe ra khỏi nhà, mặc dù vẫn còn đang mưa rả rích. Năm giờ sáng, trời vẫn còn đang lờ mờ sáng, đường Mễ Trì chỉ ngập khoảng 40 đến 50 phân, nhưng ra tới đường Phạm Hùng thì tôi bắt đầu thấy run thật sự. Không một bóng người, tất cả trước mắt tôi là cả một vùng nước phủ rộng khắp. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi quyết định về số, nhấn ga phóng thật nhanh, nước té sang hai bên trắng xóa, chân nhấn ga, miệng thì rú lên vì sợ hãi, tốc độ phóng xe tỉ lệ với tiếng rú của tôi ở trong xe. Tôi nghĩ, nếu mà xe bị chết máy ở chỗ này, vào giờ này, có lẽ tôi sẽ phải vứt xe ở giữa đường mà lội nước về nhà mất thôi! Cũng may là đường vắng, không một bóng người nên tôi không phải giảm ga hay dừng lại ở bất cứ đoạn nào của con đường.  Mất khoảng chưa đến sáu phút, xe của tôi đã thoát khỏi được một quãng đường lụt lội sâu. Lên tới Yên Tử, trời vẫn còn mưa lất phất, gió thổi mạnh khiến tôi thót tim khi ngồi cáp treo nghe gió rít, buồng cáp hơi đung đưa, đường lên núi thì trơn trượt, nhưng chẳng làm chúng tôi nhụt chí leo lên đỉnh chùa Đồng. Ngẫm lại mới thấy, có lẽ tại tôi thành tâm nên Giời Phật thương không để xe của tôi chết máy giữa đường ngập lụt ngày hôm đó.

Năm nay, Văn phòng chúng tôi lại nhận lời đi leo núi định kỳ hàng năm vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng Mười. Thời tiết Hà Nội hôm nay quá đẹp! Thích hợp cho một buổi leo núi thú vị! Năm nay cũng là năm đầu tiên Bông đi leo núi cùng mẹ. Nàng không thích leo núi mà chỉ thích đi biển để được bơi lội, lặn ngụp, đùa nghịch dưới nước. Mặc dù chúng tôi đi cáp cả hai chặng, nhưng Bông vẫn kêu quá mệt khi xuống núi. Thời tiết Yên Tử hôm nay cũng rất đẹp, lặng gió và khô ráo! Vẻ đẹp của Yên Tử là sự kỳ vĩ của núi non hòa quyện với nét cổ kính trầm mặc của hệ thống am, tháp cùng với những cây đại cổ thụ, trúc, mai, hoa dại mọc ở hai bên đường. Hành hương Yên Tử, chúng tôi đi về cõi Phật linh thiêng, mang lại cảm giác bình yên cho tâm hồn. Khí hậu ở Yên Tử quá tuyệt vời! Đến cái cây ngọn cỏ cũng thấy tĩnh lặng, trong lành, sạch sẽ.  Vua Trần Nhân Tông quả là quá sáng suốt khi đã chọn nơi đây là chốn để tu hành.

  




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét