Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Nhà phố



 Ngôi nhà mình đang ở chuẩn bị kỷ niệm mười năm ngày ra đời. Có lẽ đúng vào dịp đó, nhà mình ở mới chính thức được gọi là nhà phố. Dù đã được gắn biển phố từ lâu lắm rồi, nhưng mình vẫn gọi nó là con đường làng. Thời sinh viên, mình rất thích rong ruổi qua con đường này. Hai hàng cây phủ rợp bóng, dọc theo bên đường  là môt con mương chạy dài, có rất nhiều hoa súng nở vào mùa Hè. Mùi hương lúa thơm phảng phất bay qua, khiến cho tâm hồn mình thêm chút bay bổng mỗi khi đi ngang qua con đường này.
Cùng với sự phát triển bùng nổ bởi các đô thị bao quanh thành phố. Đường làng  ngày xưa đã bị những chiếc xe chở cát, sỏi, vật liệu xây công trình cày xới, biến thành những ổ voi. Khủng khiếp hơn là, cách đây vài năm, có những buổi sáng thức dậy đi làm, ra ngoài đường, bạn có thể nhìn thấy hàng loạt đống đất phế thải đổ chình ình giữa đường. Con đường đau khổ đã được đặt tên cho đường 32 rồi chứ không mình cũng lấy " thương hiệu" đó đặt tên cho cái phố nơi mình đang sống. Vì làm gì có phố nào vừa bụi bẩn vừa nhiều ổ voi như cái phố nhà mình. Đợi mãi gần mười năm, năm nay mới thấy bắt đầu đào bới, đặt cống, làm đường, làm đến khi nào mới xong thì chỉ có Chúa mới biết được..
Cách đây sáu năm, trong một lần lái xe trở con gái đi ăn tối từ nhà bạn ở trung tâm Hồ Gươm về nhà. Bông thủ thỉ với mẹ, nhà cô J thích mẹ nhỉ, vừa đẹp vừa ở phố, đi lại thuận tiện. Con sẽ phấn đấu học giỏi, sau này mua cho mẹ một cái nhà mặt phố để mẹ ở cho tiện. Mẹ liền an ủi con gái, con nói thế, chứ nhà mình cũng là mặt phố mà! Nàng có lẽ đang trăn trở nên không để tâm vào câu nói của mẹ lắm.
Một tháng sau, vào một buổi tối, Bông chạy từ phòng mình sang nói chuyện với mẹ, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng có vẻ rất căng thẳng. Mẹ ơi, tình hình học hành của con kiểu này, khó có thể mua nhà mặt phố cho mẹ được lắm mẹ ạ! Mẹ hỏi sao vậy con? nàng trả lời rằng, học ngày càng khó mẹ ạ! Rồi nàng lại chạy sang phòng mình ngồi vào bàn học tiếp. Một tháng sau nữa nàng lại chạy sang hỏi. Mẹ ơi, có phải hôm trước mẹ nói nhà mình là nhà phố đúng không ạ? mẹ trả lời ừ, nàng vỗ tay đánh đốp một cái rồi nói, vậy là khâu nhà mặt phố của mẹ đã được giải quyết xong rồi mẹ nhé! nói xong, nàng thở phào nhẹ nhõm đi về phòng mình :)).
Thời gian trôi đi thật nhanh, năm nay phố nhà Bông chuẩn bị được nâng cấp lên thành hai làn đường, mẹ vẫn trêu Bông rằng, cảm ơn con yêu nhé! vậy là con đã giải quyết xong khâu nhà mặt phố cho mẹ rồi!.Nàng bây giờ đã lớn, nên chỉ tủm tỉm cười rồi nhẹ nhàng nói, thôi mà mẹ, đừng nói chuyện đó nữa mà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét