Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Chuyện xưa khó quên 往事難忘


Đó là tên một bài hát dân ca của Mỹ - Long long ago được dịch chuyển lời sang tiếng Trung. Là một trong những bài hát mà tôi sẽ phải học thuộc trong vòng 3 tuần tới. Đoàn hợp ca của chúng tôi hát 4 bè hẳn hoi. Tôi phải hát giọng nữ cao (chua hơn chanh một tí). Tôi luôn nghĩ mình chưa già, cho đến khi phải học thuộc lời mấy bài hát này. Ngày xưa tôi rất thích học thuộc lòng, vì nó học dễ nhất. Vậy mà bây giờ muốn làm con vẹt cũng khó quá trời! Nhại đi nhại lại có mấy đoạn, với tôi sao mà  khó khăn đến vậy? Tôi đành chống chế với mấy bạn hát trẻ trung của tôi rằng, ngần này tuổi rồi, hát những bài sến sỉa này đâu còn hứng thú để mà thuộc. Đã thế, câu cú cứ rườm rà làm sao. Thực ra lúc đầu tôi hát để mà hát thôi! Hát một cách vô hồn nên khó thuộc. Với lại, chuyện xưa của tôi đâu có thật khó quên ( thực tế là đã quên mất tiêu rồi à :D). Sau khi dịch xong nghĩa bài hát này, hy vọng tôi sẽ không còn quên lời và không còn hát một cách tửng từng tưng như trước nữa.

Chuyện xưa khó quên

Hãy kể cho em nghe, câu chuyện ngọt ngào ngày xưa ấy
Chuyện xưa thật khó quên, chuyên xưa thật khó quên
Hãy hát cho anh nghe, bài hát hay ngày xưa ấy
Chuyện xưa thật khó quên, không thể quên
Anh đã trở về rồi, em không còn buồn nữa
Anh nhẹ nhàng nói với em, anh sẽ không còn lang thang phiêu dạt
Em tin tưởng rằng tình yêu của anh dành cho em vẫn không đổi thay
Chuyện xưa thật khó quên, không thể quên.

Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau - khi mùa xuân hoa nở 
Chuyện xưa thật khó quên, chuyện xưa thật khó quên
 Hai đứa dựa vào nhau, gió nhẹ lay động hương hoa ngát
Chuyện xưa thật khó quên, thật khó quên
Khi nghĩ về nhau em mỉm cười, anh say đắm
Anh nói câu chung tình khiến lòng em mềm lại
Từng câu, từng chữ mãi giữ chặt trong lòng
Chuyện xưa thật khó quên, không thể quên.
(Đoạn cuối khó dịch nên câu cú hơi lủng củng, bạn nào có ý hay hơn xin được chỉ giáo )

往事難忘

 阿給我講那甜蜜的老故事
往事難忘,往事難忘
請給我唱那好聽的老歌曲
往事難忘,不能忘
你已歸來我已不再悲傷
輕輕訴說你再不久流浪
我相信你愛我仍然一樣
往事難忘, 不能忘

你可記得春花路初相遇
往事難忘 ,往事難忘
倆相依處微風動落花香
往事難忘,往事難忘
不勝情時我微笑你神往
你訴衷情每字句寸揉腸
一言一語心深處永珍藏
往事難忘,不能忘

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Cảm ơn thời gian

Được sinh ra trên đời nay đã là một niềm vui vô hạn. Được sống theo đúng ý thích của mình thì còn gì vui hơn ?
Có đôi lúc trong cuộc đời này, mình đã từng nản chí, muốn buông xuôi. Nhưng khi mở toang cánh cửa sổ trong căn phòng kín, nhìn ra thế giới bên ngoài, ngước mắt lên nhìn bầu trời bao la, trong xanh vời vợi. Dường như có một sự khích lệ vô hình nào đó đã tiếp thêm cho mình sức mạnh, đã chỉ lối cho mình có những bước đi đúng hướng và giúp mình có cách nhìn tích cực hơn về con người và cuộc sống. Mãi vẫn chưa phát hiện ra người vô hình đã giúp mình có được những trải nghiệm vô cùng thú vị trong cuộc sống này là ai - Cho đến một ngày  mình đã nhận ra - Đó chính là vị thần THỜI GIAN. Thời gian như những phép nhiệm màu giúp chúng ta vượt qua tất cả.
Thêm một tuổi mới, thêm nhiều niềm vui! Xin cảm ơn thời gian đã cho mình những trải nghiệm quí giá trong cuộc sống! Cảm ơn những lời chúc mừng và những đoá hoa tươi thắm của tất cả mọi người dành cho mình!




Thế hệ tương lai trong một đại gia đình

Cảm ơn con gái yêu luôn tự làm những món quà giản dị, bất ngờ đáng yêu tặng mẹ


Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Văn hoá nơi công cộng


Chuyện văn hoá nơi công cộng của người Việt mình từ trước đến nay đã có quá nhiều chuyện để bàn. Thỉnh thoảng đi ngoài phố, bạn vẫn nhìn thấy một vài hành động ứng xử kém văn hoá ở một số nơi công cộng. Dường như đó là chuyện thường ngày ở huyện rồi,  tránh làm sao được. Nhưng hôm nay mình muốn nói đến văn hoá cộng cộng ở một vài phòng tập thể thao, những nơi được gọi là văn minh và hiện đại có tiếng của Thủ Đô.

Chuyện thứ nhất

Kể từ khi toà nhà chung cư được gọi là cao cấp và cao nhất thành phố được hoàn tất. Mình may mắn được qua lại nơi đó sống thử xem cái sự sung sướng khi mình được ở đó như thế nào, để còn có mục tiêu phấn đấu cho bằng bạn bằng bè. Hai ngày đầu, thấy cũng hay hay. Đúng là chung cư cao cấp có khác, vừa bước vào sảnh đã có một em gái xinh tươi đứng ở quầy chào hỏi mình, ra vào cứ quẹt thẻ chiu chíu, khiến mình có cảm giác như được sống trong một cộng đồng văn minh. Hơn nữa, sau một thời gian rất ngắn, một phòng tập với nhiều máy móc hiện đại được mở ra. Trước mắt là miễn phí cho cư dân sinh sống ở nơi đó. Mình mặc dù không phải là công dân chính thức ở đó, nhưng một tuần vẫn cố gắng thu xếp thời gian xuống phòng tập ở đó khoảng ba bốn lần. Chủ yếu là vận động một chút cho giảm bớt đi một ít calo dư thừa mà cơ thể mình đã nạp vào. Phòng tập ban đầu chưa đông lắm. Lúc cao điểm nhất, có lẽ cũng chỉ có khoảng mươi người khiến mình thích mê tơi. Đã thế, em huấn luyện viên của phòng tập trông như em trai của Lý Đức. Mỗi khi mình bước vào, cậu ấy đều hơi cúi đầu mỉm cười chào mình một cách rất lễ phép, khiến mình cũng có đôi chút lâng lâng. Mặc dù bên ngoài phòng tập có ghi rõ nội qui khi vào phòng tập. Nhưng có những hôm, mình vẫn thấy một vài bạn trẻ đi chân đất chạy uỳnh uỵch ở cái máy chạy bên cạnh mình, nhìn đôi bàn chân trần của họ chạy trên máy mà mình thấy thương cho đôi bàn chân của họ quá! chẳng biết sức khoẻ liệu có tăng thêm chút nào không hay lại bị tổn thương thêm? Có lẽ cậu quản lý ở đấy quá hiền hoặc ngại nên chẳng dám nhắc nhở người vào phòng tập cần phải tuân thủ đúng nội qui.
Hôm nay, sau giờ đi làm về, mình lại vội vã như cái máy, thay đồ rồi xuống phòng tập. Say sưa đi bộ mười phút, chạy năm phút và chuẩn bị leo dốc mươi phút thì phải quay sang máy bên cạnh nhìn, vì thấy máy kêu kinh quá. Thấy một em gái, trông cũng không đến nỗi nào, tóc nhuộm vàng, búi cao, đi quả giầy ba ta nhưng chạy với tốc độ nhanh chóng mặt khiến cho tiếng động của máy kêu quá to. Đang chạy được khoảng hai phút em ý bỗng phi ầm một phát xuống sàn mà vẫn để máy chạy. Khoảng một phút sau thì  mình thấy đổi nhạc sang một loại nhạc vô cùng sến sỉa, hình như là nước mắt đàn ông hay gì gì đó, rồi lại phi lên máy chạy tiếp. Đang cố leo dốc mười độ, nhưng nghe được bài hát này khiến tinh thần luyện tập của mình đuối hẳn, cố lê bước nặng nhọc theo tiếng nhạc sầu. Hình như cũng có tiếng một người nào đó góp ý cô ta thì được nghe một câu trả lời là, hay mà, có sao đâu, cứ để vậy đi! May mà hôm nay mình chạy đã xi nhê rồi nên mát tính, chứ không, khó mà lường trước được mình sẽ nói gì. Không tập được nữa, tắt máy và chuồn khỏi phòng tập luôn.

Chuyện thứ hai

Mình được tặng phiếu tập miễn phí một tuần ở Califonia Fitness Yoga Center. Mặc dù đã có chỗ tập rồi  nhưng vẫn tò mò muốn qua đó tập thử xem sao. Công nhận giờ tập và các môn tập ở đó phong phú thật! Máy chạy dài hai dãy, tha hồ mà tập không lo phải xếp hàng. Mình tham gia một buổi tập dance rhythms rất thú vị, rồi ra chỗ máy chạy, vẫn lại ở máy chạy . Đang đi bộ trên máy thì thót tim khi nghe thấy một tiếng oạch. Một em gái nằm sóng soài đuôi máy chạy cuả mình, mình không kịp tắt máy mà nhảy vội hai chân lên hai thành của máy chạy, quay lại phía sau nhìn. Em ý bò lồm cồm dậy rồi vô tư như không có mình đang chạy trên máy, tiếp tục nhẩy một chân vào thành máy của mình để ngó xem có bỏ quên điện thoại trong hộc của máy không? May mà lúc đó mình đang để chế độ đi bộ, chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Sau đó nghe thấy mẹ em ý gọi rất to như đó là nơi riêng tư của họ. Con ơi, con ơi, chạy sang bên kia xem. Mình tắt máy đứng ngắm xem em ấy phản ứng như thế nào. Không một lời xin lỗi, nàng thản nhiên bước đi, tiếp tục hành trình ngó nghiêng từng máy chạy để tìm chiếc điện thoại  của mình



Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Trung thu giản đơn


Trung thu năm nay Bông đã biết cùng các chị tự làm bánh. Mẹ dạo này lười, không còn mặn mà làm bánh trái gì cả, chỉ đứng ngoài ngó nghiêng. Như vậy Bông càng thích, vì nàng được tự do thoải mái nhào nặn lung tung mà không bị mẹ góp ý.

 
Trưa hôm qua cả nhà Bông tổ chức Trung thu tại gia. Lúc đầu mẹ muốn mời ông bà đi ăn tiệm, nhưng ông bà bảo, bây giờ đang trong thời kỳ " Thắt lưng buộc bụng". Ông bà không muốn ra ngoài ăn nữa. Để chiều lòng ông bà, mà lại tiết kiệm được ngân sách, cả nhà quyết định lại tụ tập tại nhà chị cả liên hoan.
Đến chiều, trong lúc hai mẹ con đi gội đầu. Mẹ gạ Bông, tối hôm nay hai mẹ con mình diện váy đi chơi Trung thu nhé! Bông phản đối ngay lập tức, nàng bảo rằng, con chỉ nghe lời mẹ mặc váy duy nhất một lần trong năm, vào ngày sinh nhật con là đủ lắm rồi, con không mặc váy nữa đâu. Bây giờ nàng lớn rồi, lúc nào cũng chỉ thích mặc quần bò hoặc soóc với áo phông cho thuận tiện, nàng chẳng thích điệu đà như mẹ ngày xưa.


Mẹ diện váy dài thướt tha


Con thì chỉ áo phông quần soóc


Mấy chị em say sưa tô tượng

Nàng chỉ diện váy duy nhất một lần trong năm