Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Giầy Oxford

Mình rất mê giầy Oxford. Cách đây hơn hai mươi năm, giầy Oxford đã từng là một trong những kiểu giầy được thịnh hành. Ngày đó, mình cũng sắm một đôi màu đen có khuy sắt ở mặt trước, trông rất hầm hố. Thời đó giầy này chỉ đi khi mặc cùng quần bò. Mấy năm gần đây, giầy Oxford lại quay trở lại. Nhưng phối đồ đa dạng hơn trước rất nhiều. Mình vẫn thích đi, nhưng đang quen xỏ những đôi cao để tạo dáng rồi, nên mua một đôi mà thỉnh thoảng mới lôi ra đi một lần. Lúc nào cũng như mới:) Mỗi lần đi lượn phố phường rất thuận tiện và năng động. Đi cả ngày vẫn không sợ đau chân.





Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Tín hiệu mừng?


Vừa đọc xong bài này, tự dưng mình lại nghĩ đến chuyện du lịch ở Việt Nam. Đây chỉ là một trong những vô vàn "con sâu" đã, đang và sẽ tiếp tục làm xấu đi hình ảnh về đất nước con người Việt Nam trong mắt khách du lịch quốc tế. Rất mong Tổng cục Du lịch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng mạnh tay xử lý những trường hợp chặt chém khách du lịch. Để ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững hơn.

Chẳng cần nói đến du khách nước ngoài, du khách Việt Nam thỉnh thoảng cũng bị "chém" đẹp luôn! Mình đã từng bị "chặt chém" mất một vài lần khi đi du lịch ở các tỉnh khác và một vài lần vội nhảy nhầm lên tắc xi dù ở Hà Nội. Sau này có kinh nghiệm hơn, mình không còn buông xuôi, trả tiền cho qua chuyện nữa, mà phải mất công đôi co, hoặc thoả thuận rõ ràng ngay từ ban đầu để  không bị "chặt chém" một cách phi lý như vậy được.

Văn phòng mình hàng năm có không biết bao nhiêu đoàn khách sang Việt Nam. Khách sang du lịch có, khách sang công tác rồi tranh thủ đi du lịch cũng có. Đối với khách sang công tác rồi mới tranh thủ đi du lịch, bên mình thường giúp họ mua tour của các công ty có uy tin ở Hà Nội. Để họ tự đi. Còn đối với một số khách đặc biệt sang du lịch ở Việt Nam, mặc dù đã mua tour rồi, nhưng vẫn nhờ người ở văn phòng giúp đỡ hướng dẫn đi chơi khi họ ở Hà Nội. Một năm vài lần, mình phải đi làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ như vậy. Có đi mình mới biết. Mặc dù khách du lịch đã trả tiền mua tour đầy đủ, nhưng một số các dịch vụ khác ngoài chương trình của tour, du khách bị "chém" khùng luôn. Ví dụ như, một lần mình tháp tùng khách đi mua sắm ở Hà Nội xong, họ muốn đi xe điện quanh phố cổ một vòng. Mình đi mua vé thì cậu hướng dẫn viên gọi lại và nói. Chị để em mua, em thu của mỗi khách 150 ngàn đồng một lượt. Thực tế chỉ có 15 ngàn đồng cho một khách. Tôi nói với cậu ấy, chị không thể làm như vậy được. Vì khi chị đã đi cùng, thì chị sẽ là người chịu trách nhiệm mua vé cho tất cả khách của chị và đảm bảo cho họ, trong thời gian ở Hà Nội không bị chặt chém. Còn khi khách đi Hạ Long, em thu tiền thể nào là việc của em, lúc đó mọi thứ sẽ thuộc trách nhiệm của công ty em. Bởi vậy, khi nào cậu hướng dẫn viên đó nhìn thấy mình đi cùng đoàn, cậu ấy nhìn tôi mặt buồn rười rượi nói,  em lại đói khi ở Hà Nội gặp phải chị rồi. 

 Nhiều lần, khi mình lên sân bay tiễn khách đi tour ở Việt Nam về nước. Mình hỏi họ có hài lòng với chuyến du lịch vừa rồi không? Ai khách khí một chút thì nói " cũng được". Còn rất nhiều người phản ánh với mình rằng, dịch vụ ở Việt Nam kém quá, mà thu tiền thì không hề rẻ chút nào. Thôi, chỉ đi một lần cho biết thôi! và còn rất nhiều chuyện buồn mà du khách gặp phải mà mình không tiện nói ra đây. 

Nói tóm lại, đọc xong bài này, mình thấy đó là một tín hiệu mừng từ cơ quan quản lý. Cần phải giảm bớt các tệ nạn " chặt chém" du khách nếu Việt Nam muốn khai thác tiềm năng du lịch và để thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn nữa. Ngoài việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ ra, thì cần phải nâng cao hơn nữa công tác quản lý du lịch và ý thức của mỗi một người dân cũng cần phải " nâng cấp". Thì mới có thể cạnh tranh được với các nước trong khu vực được


Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Ăn & Mặc - Thứ Ba 23/4/2013


Hôm nay, trời bỗng nhiên đổi gió, mưa to nên cả nhà quyết định ăn lẩu gầu bò. Mình về sớm, vào bếp làm thêm món bánh tráng trộn. Nhà không có trứng cút, mà mưa lại ngại đi mua, đành luộc tạm trứng gà. Làm vừa nhanh mà lại rất đơn giản, làm mồi nhậu cũng không tệ. Vì nhà có trẻ con ăn nên không dám cho sa tế hay ớt cay, mà chỉ trộn một chút tương ớt vào nhìn cho bắt mắt mà thôi



Thời trang trong ngày



Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Luyên thuyên ngày đầu tuần



Hôm qua, tôi đã có một ngày Chủ Nhật thật là bận rộn. Dậy sớm đi chợ mua đồ về nấu nướng. Tới quầy hoa quả, giật mình khi nhìn thấy những quả đào chín, thơm phức đã được bày bán ở quầy. Thời gian trôi đi một cách quá nhanh! Vừa mới hôm nào, tôi còn đang say sưa ngắm những vườn hoa đào nở rộ. Cho đến bây giờ, những cánh hoa đào nở thắm sắc màu đó vẫn luôn ở trong tâm trí của tôi- chưa hề nhạt phai. Như nó vẫn đang còn hiện hữu ở ngay đâu đây. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy những quá đào chín vàng này, đã nhắc nhở tôi rằng, Xuân đã qua từ lâu rồi đó!

Đi chợ về, tôi tự xay cho mình một cốc nước đào mát lạnh, rồi bắt đầu xà vào bếp nấu nướng. Nấu một nồi phở bò cho con gái và các cháu ăn. Làm sẵn một nồi thịt kho trứng để ăn vào bữa tối. Giặt thêm một chậu quần áo, rồi vội vàng cùng bố mẹ và các anh chị em tới nhà bạn của bố mẹ ăn liên hoan.
 Hai tuần trước, bố mẹ tôi đã hỏi, các con xem tuần nào có mặt ở nhà đông đủ? để bố mẹ tôi nhận lời gia đình bạn bố mẹ tôi, dẫn cả đại gia đình tới nhà bác ăn cơm. Hai vợ chồng bác bạn của bố mẹ tôi rất quí gia đình tôi. Ngày xưa, bác trai cứ muốn làm mai con trai bác cho em gái tôi mà không thành. Từ đó trở đi, hai gia đình vẫn rất thân thiết. Thỉnh thoảng, hai bác và các anh chị vẫn qua nhà bố mẹ tôi chơi, nếu không qua được, thì lại gọi điện hỏi thăm. Bác trai năm nay đã ngoài tám mươi. Ốm lên, ốm xuống mấy lần tưởng không qua khỏi. Hai vợ chồng anh chị cả gọi điện cho bố tôi đến bàn chuyện, nhờ viết điếu văn giúp. Từ khi bố tôi viết điếu văn xong, bác trai tự nhiên lại khỏe khoắn, da dẻ hồng hào. Cả gia đình hai bác cùng các anh chị đều mừng lắm. Sau khi hai bác đi Sài gòn thăm con trai về. Hai bác quyết định mua một con lợn mán về làm cơm mời cả nhà tôi tới ăn. Bố mẹ tôi gọi điện báo cho hai bác, nhà tôi chỉ đến vừa hai mâm, còn các cháu thì ở nhà. vì phải đi học thêm. Cả nhà tôi xách hai chai rượu vang, 1 chai whisky và một ít hoa quả đến góp vui. Chúng tôi có một bữa ăn lâu nhất từ trước đến nay. Đó là bắt đầu ngồi từ lúc hơn 11 giờ cho đến hơn 3 giờ chiều mới kết thúc. Cánh đàn bà chúng tôi uống hết có hai chai vang, còn bên cánh mày râu thì nhâm nhi vài chai rượu mạnh. Vừa ăn, vừa ôn lại chuyện từ thời chúng tôi còn mặc quần rách đũng, tới bậy giờ. Rồi nói đến chuyện bọn trẻ. Hỏi thăm từng đứa trẻ của nhà nhau xong, có lẽ cũng đã hết cả tiếng. Quả là một dịp hiếm có, khi tất cả các thành viên của hai gia đình đều có mặt gần đủ hết. 
Thời gian đi trôi thật nhanh! Đôi lúc, cứ mải mê với vòng quay của cuộc sống, mà chúng tôi quên mất một điều. Bây giờ, chúng tôi đã là những ông bố, bà mẹ, gánh trên vai trọng trách nuôi dạy con cái để chúng lớn khôn nên người, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Chẳng mấy chốc, chúng tôi cũng sẽ trở thành những ông bà già. Sẽ lại ngồi nhâm nhi chén trà, ngắm nhìn sự trưởng thành của con cháu mà kể chuyện ngày xưa.

Lai rai
Sáng thì đầu tắt mặt tối như bà mẹ mướp, bận rộn với chuyện chợ búa, cơm nước để phục vụ các con. Chiều về, lại xì tin lượn phố cà phê:D

Phở bò tại gia

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Vào hè


Nắng đầu mùa nắng chi mà dữ thế không biết! Mới chỉ có hai ngày đi lang thang bêu nắng mà đã thấy da mình bỏng rát. Mặc dù đã bôi kem chống nắng rất cẩn thận rồi. Tối về, chỉ muốn được ngâm mình vào một bể nước đá mát lạnh cho đỡ rát mà thôi. Làn da vốn không được sáng sủa gì, nay đã chuyển thành màu nâu đen rồi. 

Năm nay, có một kỳ nghỉ dài. Chẳng dám đi chơi đâu xa vì nàng nhà mình chuẩn bị kỳ thi chuyển cấp. Chuyến đi chơi đầu tiên trong năm là chuyến du xuân ở Mộc Châu. Nàng không muốn đi. Mẹ rủ rê mãi nên nàng đành phải chiều mẹ mà đi. Về đến nhà nàng tuyên bố, không được rủ rê nàng đi chơi đâu nữa cho đến hết tháng sáu. Sau lần đó về, mẹ nàng vui vẻ ở nhà cùng nàng luôn. Các bạn rủ rê đi chơi dịp 30-4 mà cũng phải từ chối. Tự động viên mình, chỉ còn hai tháng nữa thôi, lúc đó sẽ rủ nàng đi chơi một chuyến cho đã. Vé đã mua từ lâu lắm rồi mà cứ hoãn hết lần này, rồi lại để lần khác.




 
Lang thang giữa trưa nắng chang chang

 Bọn trẻ sung sướng vì được vào nhà dân hái dâu, hái cà chua chín cây về ăn


Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Everyday Look - Thứ Tư 17/4/2013


Một ngày tất bật từ sáng đến chiều. Trưa nay, mệt quá không đi tập. Đã thế, lại được bạn rủ đi ăn món Hàn để xả xì trét. May mà hôm nay mình đi một đôi giầy đế thấp, chứ không tha hồ mà trẹo chân vì phải đi lại  nhiều. Tuy mệt, nhưng mà vui vì mình đã có một ngày giải quyết công việc thật suôn sẻ.







Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Everyday Look - Thứ Ba 16/4/2013


Từ ngày lập ra mục " mặc gì trong ngày" để có thể tự nhìn lại bản thân mình ăn mặc như thế nào, mình mới phát hiện ra một điều rằng, mình có quá nhiều các loại quần/váy áo trắng và đen. Có lẽ do dễ phối màu, nên quanh đi quẩn lại, toàn nhìn thấy hai màu trắng -đen, đen- trắng mà thôi.









Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Everyday Look - Thứ Hai 15/4/2013


Chúc cả nhà có một tuần làm việc vui vẻ!


Một ngày đầu tuần thời tiết thật dễ chịu. Những ngày nắng ấm bắt đầu, báo hiệu mùa Hè đã tới. Ngày đầu tuần, mặc dù không phải đi đâu khỏi văn phòng những vẫn ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Chiếc áo sơ mi này sắm đã rất lâu rồi, thỉnh thoảng mới lôi ra mặc. Những bộ quần áo hay phải là sẽ là những bộ không được lôi ra mặc thường xuyên. Vậy nên cứ để lâu lâu một chút mới lôi ra mặc, lại thấy như được mặc áo mới :)

 




Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Gloomy Sunday - 14/4/2013


Hôm nay quả là một ngày u ám! Nếu mình mà nghe thêm bài Gloomy Sunday nữa thì dễ bị tự kỷ lắm đây. 
Từ tối qua tới nay, bạn đang gặp áp lực lớn trong công việc. Mình chẳng giúp được gì ngoài việc chăm chú lắng nghe nàng trút hết những mối lo toan, góp ý với nàng mấy hướng giải quyết tạm thời. Tối qua gặp nàng nói chuyện xong, đêm về trằn trọc mãi về chuyện của nàng nên ngủ khá chập chờn. Sáng đưa con gái đi học rồi quay về nhà ngay,  khỏi đến phòng gym tập luôn. Trên đường về nhà bạn lại gọi điện. Mình biết bạn đang rất cần gặp mình lúc này, nên lại hẹn ra quán coffee nói chuyện cho bạn đỡ tress. 

Chiều về lên sân thượng ngắm hoa. Cây lan phượng năm nay bắt đầu nở 5 chùm. Bầu trời vẫm một màu xám xịt. Thật ảm đạm, u ám làm sao!









Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Hava Nagila


Tối Thứ Năm vừa rồi mình đi nghe David D'or, một danh ca hàng đầu của Israel hát. Trong đó có một bài mình đã cất công đi tìm vài năm nay mà không thể nào tìm ra - Hava Nagila.

Cách đây hơn mười năm, một cô bạn đi học ở Mỹ về cho mình mượn một đĩa nhạc hoà tấu với tựa đề Jewish Song. Mình nghe xong rồi thích mê mẩn. Nàng í liền cóp tặng mình một đĩa. Thỉnh thoảng, vào những tối cuối tuần, mình hay ngồi bệt xuống thảm, tựa lưng vào bàn, nhâm nhi ly Margarita rồi thưởng thức những bản nhạc đó. Giai điệu réo rắt, cảm giác thật sâu lắng, suy nghĩ mông lung. Sau vài năm chiếc đĩa sao đó bị hỏng mất. Bản gốc của bạn cũng bị mất tiêu luôn. Mỗi khi nhớ đến muốn nghe, tìm trên You Tube mãi mà không thể tìm ra bản nhạc đó. 
Cho đến tối Thứ năm vừa rồi mình đã được nghe David D'or hát lại bài này. Hoá ra đó là một bài hát dân ca vui nhộn khá nổi tiểng ở Israel - Hava Nagila.  tạm dịch là " Chúng ta hãy cùng vui". Vậy mà khi chuyển sang chơi Violin và Cello, chầm chậm réo rắt, buồn đến não lòng luôn. Tối về tôi lại cất công lên mạng tìm. Vẫn tìm trong vô vọng.
Thôi thì nghe Andre Rieu biểu diễn cùng dàn nhạc hoành tráng. Cũng thấy hay lắm rồi!





Everyday Look - Thứ Bẩy 13/4/2013

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Sáng cuối tuần được phép ngủ nướng một chút rồi cũng phải ra khỏi nhà, đi giải quyết một số việc nho nhỏ cho riêng mình. Thời tiết dạo này thật chẳng ra làm sao. Đã mấy hôm rồi, chẳng có lấy một chút nắng nào, bầu trời lúc nào cũng một màu trắng xám, lạnh lẽo. Trông thật u ám! Thèm được ngắm trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Mấy hôm nay trời lạnh, quần áo mùa đông thì đã đóng gói cất hết đi rồi. Chọn mặc chiếc quần bò Morgan cùng áo len Polo Jeans RL màu mười giờ cho đỡ u ám rồi bắt đầu ra khỏi nhà.





Xong việc rồi! Ngồi nghỉ ngơi trầm tư bên cốc Coffee Jelly mát lạnh

Mặc bộ này mới thấy, mình cần phải tập hăng hơn và ăn ít hơn:(

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Everyday Look- Thứ Sáu 12/4/2013


Hôm nay là ngày cuối tuần,  đi làm được ăn mặc thoải mái, nếu không có việc phải đi ra ngoài. Có thể mặc các thể loại như, quần bò áo phông, hoặc quần kaki...,  trừ quần soóc:)


Mở tủ ra, thấy cái quần ni quẳng ở góc tủ lâu lắm rồi không mặc, lôi ra là lượt tí tẹo rồi diện luôn đi làm. Những thể loại quần áo phải là là mình chúa ngại mặc. Vì rất mất công vào việc là lượt phẳng phiu.




Bỏ chiếc blazer len đen ra là lại thành một bộ diện đi chơi luôn




Tối qua đi xem chương trình biểu diễn " Giai điệu bàn bè" do Đại sứ quán Israel phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia tổ chức tại hát lớn TP. Hà Nội. Cùng với sự biểu diễn của David D'or - nam danh ca hàng đầu Israel, ca sỹ Thanh Lam, dàn nhạc giao hưởng Hà Nội (Học viện âm nhạc quốc gia) và David Eaton, Chỉ huy trưởng dàn nhạc giao hưởng thành phố New York.
Đi làm về, chỉ có 30 phút thay quần áo rồi phải đi ngay vì muốn đến đúng giờ. Trên đường từ văn phòng về nhà, trong đầu đã nghĩ, sẽ mặc một chiếc váy body fit. Cuối cùng lại chọn một bộ váy từ thời cổ lỗ sĩ nào  rồi. Khiến cháu Rong Rose vừa nhìn thấy đã nói, cô mặc váy chi mà nhừ đến thế là cùng. Mình thì chẳng có thời gian để mà trang điểm vì phải lái xe. Còn nàng Rong thì vừa ngồi trên xe vừa make up.





Hai cô cháu rất thích được đứng từ góc này ngắm phố phường Hà Nội