Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Bình yên

 Uể oải tỉnh dậy sau một đêm gần như không ngủ,  mắt cay sè nhưng vẫn phải chui ra khỏi chăn ấm để đi làm. Hôm nay là thứ Bẩy nhưng vẫn đi làm bù như tất cả các cơ quan khác ở Việt Nam. Biết rằng đến Văn phòng chẳng có việc gì phải làm trong ngày cuối tuần, giáp Tết này nhưng vẫn phải đến. Trải qua một tuần ồn ào bận rộn, có được buổi đi làm bình yên như ngày hôm nay thật hiếm.
Lâu lắm rồi mình mới lại có thời gian để thưởng thức những bài hát bất hủ của riêng mình, ngồi trong phòng lim dim thưởng thức, rồi tưởng tượng. Tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi thư giãn trên ghế ở trong một khu vườn rộng, có nhiều hoa cỏ và cây cối. Hoà mình với thiên nhiên, thả lỏng hai tay, nhắm mắt, tĩnh tâm, hít thở không khí trong lành của Trời và Đất. Cuộc sống thật tuyệt!





Một trong những bài hát  mà mình yêu thích

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Linh tinh cuối tuần(2)

  1. Thứ Hai là ngày đầu tuần, từ lâu lắm rồi mình rất coi trọng tinh thần sáng thứ Hai. Nhiều lần sáng thứ Hai gặp nhiều chuyện vặt muốn cáu lắm, nhưng nghĩ vì là ngày đầu tuần nên cố nhịn cáu cho cả tuần nó  lành. Ý vậy mà sáng sớm thứ Hai tuần này mình bị cáu bởi một việc rất vô lý và nhỏ nhặt. Sau khi giải thích kỹ cho đối phương hiểu về sự hiểu nhầm đó xong rồi thì tinh thần mình không còn thoải mái được nữa. Mình cũng không lý giải được vì sao, nhưng quả nhiên cả ngày hôm đấy đầu óc mình bị treo thật sự. Có đến hai hoặc ba việc nói thiếu chính xác giờ trong một ngày. Một ngày đầu tuần thật tệ! Tối về nói với con gái, con yêu, hôm nay tinh thần mẹ không được khoẻ, con gái ôm mẹ hỏi, công việc mẹ hôm này nhiều lắm à? cũng nhiều, nhưng không quá. Mẹ không mệt, nhưng tinh thần không tốt, mà tinh thần không tốt thì làm việc không được chuẩn lắm, điều đó khiến mẹ không hài lòng về mình. Được con gái động viên mẹ, chạy sang ôm bên trái mẹ, rồi lại quay sang ôm bên phải, tinh thần đã đỡ đi rất nhiều.
  2. Mỗi sáng đến văn phòng, bất luận công việc bận hay không bận, động tác đầu tiên là đặt túi xuống, bật laptop rồi vào góc phòng bếp tự pha cà phê uống. Tuổi càng cao, càng khó tính, bởi vậy nên mình cứ phải tự pha cà phê mới hợp được cái gu uống của riêng mình. Thường thì sáng cà phê đen, chiều cà phê sữa, vậy mà tuần nay mình đổi gu, cà phê sữa cả sáng lẫn chiều. Minh nghĩ, cứ đà này, nếu mình xin về hưu sớm, chắc sẽ chuyển sang làm nghề pha cà phê mất thôi!


Chuẩn bị đồ nghề


Sản phẩm đã hoàn thành

Tranh thủ uống cà phê ngắm cỏ dại, ngắm phố phường rồi bắt đầu một ngày làm việc

3.  Hôm nay, mình lại phục mình ghê cơ :)), sáng dự tính dậy sớm có việc đi xuống Hạ Long, định lái xe đi một mình nhưng sực nhớ bị mất bằng lái. Gọi điện cho cô bạn rủ đi cùng cho vui  và để phòng khi có bác công an nào hỏi thăm còn dễ bề xuất trình giấy tờ. Chần chừ mãi hơn 9h mới đánh xe ra khỏi nhà lòng vòng mua mấy thứ đồ rồi ghé qua đón bạn. Hơn 11h mới tới được cầu Thanh Trì, phóng xuống Hạ long gặp gỡ, ăn trưa rồi phóng về tới Hà Nội đúng 6h 30 tối. Vẫn kịp ghé qua hỏi thăm bố mẹ một lúc rồi mới về nhà. Đây không phải lần đầu mình đi như vậy mà là lần thứ ba rồi, nhưng mình vẫn phục mình lắm :)). Thỉnh thoảng vẫn lôi ra kể với mấy cậu lái xe để mấy cậu ý đỡ chảnh.
4. Tối về vẫn blogging như thường.

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Ngụp lặn

Trước đây, mình thỉnh thoảng hay trách một người bạn thân của mình sống hời hợt. Có đôi lúc, mình ghét hắn kinh khủng, ghét hắn vì cái sự hời hợt của hắn. Có lần mình nói với hắn rằng, mình đọc ở đâu đó đại ý viết rằng, những người sống sâu sắc thì giống như đang bơi ở một cái hồ rộng lớn, tha hồ mà ngụp lặn dưới những tầng sâu của đáy hồ. Thoải mái ngụp lặn để rồi cảm nhận, khám phá và suy ngẫm. Còn người sống hời hợt thì như con loăng quăng, bơi ra bơi vào trong một vũng nước nông toẹt mà thôi!
Đã có lúc, mình tự nhận mình là kẻ đa sầu đa cảm, hay suy nghĩ vẫn vơ và luôn bị ám ảnh bởi những câu chuyện trong một cuốn tiểu thuyết hoặc một bộ phim nào đó. Ngày đó, hễ mình đọc bất kể  cuốn truyện gì cũng giới thiệu hắn đọc cuốn đó để cùng trao đổi. Có một cuốn truyện cả mình và hắn sau khi đọc xong đều công nhận là hay, nhưng mình đọc xong buồn mất gần một tuần vì kết cục câu chuyện buồn, không có hậu. Còn hắn nói, hắn chỉ thấy hay và cho rằng, mặc dù câu chuyện  đó kết thúc không có hậu thật, nhưng như vậy là hợp lý và hắn chịu, chẳng hiểu nổi mình vì sao có thể buồn mất gần một tuần vì cuốn truyện đó? Hắn nói,  mình là một kẻ sống viển vông, xa rời thực tế vân vân và ... mình thì tự nhủ, hắn đúng là một kẻ hời hợt!
Cuộc sống của mình cứ vậy trôi đi. Vui, buồn lẫn lộn và đôi khi cảm xúc bị chi phối bởi những chuyện chẳng đâu vào đâu. Cho đến một ngày, mình thấy mình thay đổi, mình thấy được mình hờ hững với mọi việc hơn, không còn đau đáu bỏi những chuyện không đầu không cuối. Và rồi mình thấy mình sống đơn giản hơn rất nhiều. Chẳng còn có nhiều lúc ưu tư phiền muộn, và rồi mình thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều, hạnh phúc ngay cả khi mình đang cô đơn. Giật mình tự hỏi, có phải mình đang sống hời hợt? nhờ có sống hời hợt mà được như vậy thì mình thật sự chỉ muốn là con loăng quăng, bơi trong một vũng nước nông toẹt mà thôi!

Lâu lắm rồi mình mới lại thấy một tối mất điện, vừa ăn tối xong lên phòng được một lúc thì đèn phụt tắt. Căn phòng tối om, mình ngồi thu lu trên giường, dựa lưng vào chiếc gối kê ở đầu giường mỗi khi đọc sách, chùm kin chăn lên tới cổ định bụng ngồi trong bóng tối ngụp lặn. Được một lúc thì con gái hì hục bê vào phòng mẹ một khay gồm ba ngọn nến đã được thắp sáng tự con thiết kế để vào một đĩa nhỏ hình trái tim và một cốc trà lipton chanh nóng do chính con tự pha để mẹ uống cho đỡ lạnh. Bỗng dưng khiến mẹ nhớ ngay đến một tối của sáu năm về trước, cũng chính tại ngôi nhà này khi con vừa được hơn sáu tuổi. Khi đó con đang ở phòng con học bài, mẹ đang ở phòng mẹ thì nhà mất điện. mẹ chưa kịp gọi với sang phòng con bảo con ngồi đó để mẹ đi lấy đèn sạc thắp thì con đã vội  nói to sang phòng mẹ rằng, mẹ ngồi im một chỗ, để con đi lấy đèn, chứ không lại bị vập đầu giường thâm gối chân. Rồi con xăng xái xách một đèn vào phòng mẹ thắp sáng, rồi lại xách một đèn sang phòng mình học tiếp, câu chuyện này khiến mẹ cảm động rất lâu. Rồi quá nhiều chuyện cảm động của con liên tục xuất hiện khiến dần dần mẹ cũng lãng quên câu chuyện đèn thắp sáng của con, thêm nữa, nhà mình chuyển nhà đến một nơi mà không bao giờ cần phải có đèn sạc đề phòng lúc mất điện - cho đến buổi tối ngày hôm nay - khi mẹ con mình lại chuyển về ngôi nhà này và lại được mất điện. Lâu lắm rồi mẹ mới lại có một buổi ngồi uống trà tại gia, nhìn những ngọn nến đang cháy và ngụp lặn trong chính căn phòng của mình. Cảm ơn con yêu rất nhiều!



Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Linh tinh cuối tuần

  1. Từ đầu tuần đến giờ bận kinh khủng, bận tới mức chẳng kịp để ý đến thời gian. Vèo một cái, hôm nay lại cuối tuần! Cũng may, một tuần bận rộn nhưng không tệ, tinh thần thoải mái. Có nhiều niềm vui nho nhỏ và nhận được nhiều món quà nho nhỏ mà mình yêu thích.
  2. Tết Nguyên Đán năm nay, mình bỗng dưng lại không có cảm giác sợ Tết nữa, không muốn trốn chạy Tết. Ngược lại, háo hức chuẩn bị sắm Tết. Đùng một cái, thấy thông báo được nghỉ những tám ngày liền. Chẳng nhẽ lại ở nhà ăn Tết gần chục ngày trời? xa xỉ quá! chắc phải lên kế hoạch du lịch thôi (cái số mình nó khổ thế đấy, đã muốn tu tâm ở nhà mà không được :)). Sáng nay, trên đường đưa bố mẹ đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ, mình liền mở nhời báo cáo với bố mẹ rằng, Tết năm nay con được nghỉ những tám ngày, có lẽ phải lên kế hoạch đi chơi đâu thôi bố ạ. Chưa kịp nín thở chờ phản ứng của bố mẹ thì đã nghe thấy bố nói, nghỉ nhiều ngày vậy, cũng nên đi chơi con ạ, đi đâu thì đi, cố gắng mùng 6 Tết cả nhà mình tụ tập đông đủ,  liên hoan một bữa rồi nhà nào lại về nhà ý để đi làm. Mình vâng rất khẽ khàng và lòng nhủ thầm, bố mình thật tuyệt! 
  3. Trong vòng một buổi đã quyết định xong chương trình du lịch đầu Xuân. Mẹ con mình sẽ lại trốn cái giá lạnh của mùa Đông, đi về nơi có nắng vàng ấm áp và không có Tết như ở Việt Nam nhưng vẫn được ăn bữa cơm Tất niên cùng  gia đình và đón giao thừa xong rồi mới du Xuân.
  4. Hôm nay mình lại lên một kế hoạch nho nhỏ, không muốn gây áp lực cho chính mình trước Tết, nên quyết định, qua Tết rồi sẽ quyết. Đời con dài và cơ hội vẫn còn!

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

Chia tay bạn

Mấy hôm nay Bông có vẻ buồn vì sắp phải chia tay bạn QA. Chủ nhật tuần này, bạn ý sẽ đi Úc học một năm, nàng cứ trăn trở không biết nên mua món quà gì tặng bạn. Hôm qua, nàng xin phép mẹ cho con mời bạn đến nhà chơi sau giờ học và chỉ yêu cầu mẹ làm một món đơn giản mà bọn con thích ăn, đó là món mì spaghetti. Buổi trưa mẹ mải mê xem chương trình Talk Việt Nam nên suýt quên giờ đón con và các bạn. Vội vàng phóng xe đi đón con rồi về nấu ăn theo thực đơn các bạn trẻ yêu cầu. Mặc dù được các bạn trẻ khen ngon và ăn hết sạch, nhưng mẹ vẫn không hài lòng  lắm vì hơi ít  nước sốt và thiếu lá thơm Oregano.


Bông, Quỳnh Anh và Thu Anh




Có mỗi ba nàng thôi mà nô đùa  ầm ĩ hết cả nhà 


Tớ tặng cậu một bài nhé!



Tối đến nàng nằm co ro trong chăn kêu là sẽ nhớ bạn. Mẹ động viên rằng, bạn ý đi có một năm rồi về ý mà, nàng liền cãi lại, nếu con đi một năm mới về mẹ có buồn không? Mẹ, bó tay!

" Cậu bé không có khuôn mặt "

Tôi đã khóc, không thể cầm được nước mắt khi xem chương trình Talk Việt Nam vào buổi sáng ngày 8-1-2011 trên kênh VTV1.  The Boy With No Face " Cậu bé không có khuôn mặt"  là tên của bộ phim tài liệu do anh Folke Rydén, một phóng viên người Thuỵ Điển làm đạo diễn. Bộ phim này đã được công chiếu rất nhiều lần tại các rạp chiếu phim,trên truyền hình của Thuỵ Điển và một số nước trên thế giới. Nhờ có bộ phim đó mà đã làm thay đổi cuộc đời của Hoà, một trong những nạn nhân sau chiến tranh chống Mỹ.
Năm 1994, Hoà cùng một người anh sinh đôi được năm tuổi, trên đường đi bộ đến lớp mẫu giáo, Hoà cùng người anh đi qua một cửa hàng buôn bán phế liệu, hai em đã ghé vào xem một người đàn ông đang tháo gỡ một quả mìn để làm sắt vụn. Quả mìn đã phát nổ, ông hàng xóm đã chết ngay tại  chỗ, còn hai anh em Hoà thì thoát chết với một bộ mặt đã qua nhiều lần phẩu thuật ở Việt Nam rồi  mà cậu ấy vẫn không bao giờ dám soi gương. Qua bộ phim tài liệu của đạo diễn Folke Rydén đã  khiến cho anh Goran Anvinius, một công dân Thuỵ Điển vô cùng xúc động. Anh đã tìm cách quyên góp giúp đỡ Hoà trang trải mọi chi phí ăn, ở, giúp Hoà làm mọi thủ tục để Hoà được sang một bệnh viện tại Boston, Mỹ phẫu thuật lại khuôn mặt,  khắc phục nỗi đau thể xác và tâm hồn em. Trải qua nhiều lần phẩu thuật, sau tám tháng chữa trị ở Mỹ và được sự giúp đỡ tân tình của bác sĩ John Constable và các y tá của bệnh viện Shrines, Boston. Hoà đã trở về Việt nam và hoà nhập được với cộng đồng. Hoà đã lập ra một quỹ nhỏ hỗ trợ nạn nhân bom mìn và tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng.
 Một câu chuyện cổ tích có hậu. Là một người dân Việt Nam, cá nhân tôi vô cùng cảm ơn hai anh Folke và Goran. Nhờ có sự giúp đỡ của các anh, đã giúp cho một công dân của Việt nam chúng tôi có thêm sự tự tin để trở lại cuộc sống đời thường và tiếp tục giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh. Mong ước trên thế giới này sẽ còn có nhiều người hảo tâm như anh Goran, giúp đỡ cho những người dân Việt có những hoàn cảnh tương tự.

Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

Happy Friday

Ngày thứ Sáu đầu tiên của năm 2011 diễn ra khá dễ chịu, công việc thuận lợi, thời gian không bị gò bó, tinh thần phấn chấn, vui vẻ.
Trưa nay, hội cơm ăn món Cao Lầu. Chưa lần nào tôi được ăn món Cao Lầu ngon như lần này, ngay cả khi ăn ở Hội An cũng không có được cái cảm giác ngon đến vậy. Mẹ Chi chế biến thịt rất ngon, nước dùng vừa đậm, Maggie đồ mỳ rất kỹ nên sợi mỳ mềm và thơm vô cùng, còn rau sống đã được nàng Ma gờ rét rửa sạch sẽ, kỹ càng nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm về vấn đề an toàn thực phẩm. Chúng tôi vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon khiến mẹ Chi cánh mũi phập phồng ( Mẹ Chi kém tôi những năm tuổi lận, nhưng tất cả chúng tôi gần chục năm nay đều gọi nàng ý là mẹ Chi vì được  mẹ  ý chăm sóc cho từng bữa ăn ngon ở cái nơi công sở này, nên con già, con trẻ đều kêu nàng ý là mẹ :D) .
Buổi chiều được về đúng giờ, quyết định không tập tành gì hết, thay vào đó, rủ Bông đi Big C cùng mẹ mua đồ ăn về nấu để mời mẹ con cô Hà tới ăn tối cùng. Chúng tôi lại có một buổi tối vui vẻ và cười đau hết cả bụng. Mong sao thứ Sáu nào cũng được dễ chịu như thứ Sáu tuần này!



Cao Lầu nơi công sở


Bonus thêm bàn tay đẹp của nàng Maggie

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Cảm giác lạ

Bạn đã khi nào ra khỏi giường vào lúc 10h30, lái xe tới Megastar trong trạng thái ngái ngủ, sau đó dùng bữa sáng tại rạp chiếu phim với một cốc Cappuccino nóng kèm một Popcorrn rồi cùng ngồi thưởng thức phim Norwegian Wood  ? Hãy thử xem, hay phết !



Bữa sáng của Hsiang cùng với Norwegian Wood

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Ngày nào cũng là ngày vui

Vẫn biết "chẳng có hoa nào trăm ngày nở, chẳng có người nào vạn ngày vui ". Nhưng mẹ con nhà Bông sẽ cố gắng  luôn giữ cho cuộc sống ngày nào cũng là ngày vui. Sau những gì đã trải qua, mình  mới đúc kết được một điều, hạnh phúc hay buồn đau thường do chính mình tạo ra mà thôi!  Cuộc sống càng đơn giản càng thấy mình hạnh phúc.
Hôm nay là ngày thứ hai của năm mới, mẹ con nhà Bông mời ông bà cùng gia đình chú dì và một nửa tiểu đội nít nhít đi một chặng đường hơn ba mươi cây số để được ăn một bữa lẩu cua đồng. Mình rất thích nhà hàng này bởi sự đơn sơ mộc mạc của nó nhưng rất sạch sẽ và tinh tế. Cả nhà đều xuýt xoa vì lâu lắm rồi mới được ăn một bữa lẩu cua đồng ngon đến vậy! Xứng đáng đi một chặng đường dài để thưởng thức " hương đồng gió nội ". Ăn xong cả nhà chạy xe thêm khoảng năm cây số nữa để cho các bạn trẻ được " tận hưởng " cuộc sống thôn quê.
Ngày mai sẽ là ngày mẹ được free một ngày cho riêng mình. Kế hoạch đi xem phim Rừng Na Uy, ngắm phố phường và cà phê dưa lê cùng các bạn.


Mặc dù không có bố mẹ đi cùng, Chíp và Tin vẫn ăn uống say sưa và vui vẻ.


Thích thú được hái chè





Cánh cam trong vườn chè


Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Ngày mới

Ngày đầu tiên của năm 2011, trời Hà Nội se lạnh, đường phố xe cộ vắng vẻ hẳn, khiến cho mình có cảm giác như ngày mùng một tết âm lịch vậy. Chỉ khác là không phải làm cơm thắp hương ông bà tổ tiên vào buổi sáng sớm.
Được ngủ nướng đến tận 10h30 mới chui ra khỏi chăn ấm. Em trai gọi điện báo cả đại gia đình sẽ cùng vào nhà ông bà ăn bữa cơm đoàn viên đầu năm.
Bữa cơm đầu tiên của năm 2011 thật là thịnh soạn, ấm cúng và vui vẻ. Cả nhà cùng cụng ly chúc mừng năm mới và sức khoẻ. Ăn xong, cả nhà quây quần ngồi uống trà và ăn mứt tết Hữu Nghị, không khí của một cái Tết đầm ấm đã về. Kế hoạch tiếp theo của những ngày đầu năm là, tối nay hai mẹ con sẽ qua nhà bạn ăn tối, rồi sẽ còn hai ngày nữa được tụ tập ăn uống cùng gia đình. 
Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người, bạn bè gần xa, cùng cả đại gia đình yêu quí của mình trong năm 2011 này!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011 !!!